Ra khỏi giấc mơ
Tác giả: Chíp Bông 🐣 (Tổ Còo)
Mười một giờ mười một phút, tôi vẫn cặm cụi vùi đầu với đống bài tiểu luận. Không gian càng về đêm càng trở nên yên tĩnh. Đến mức tiếng cọc cạch của bàn phím cũng trở nên rất rõ ràng. Chiếc điện thoại nằm im lìm một bên chợt kêu một tiếng "ting". Màn hình sáng đột ngột, dòng thông báo nhảy lên trước mắt tôi. "@anstu.wav đã bắt đầu một video trực tiếp".
Tôi không vào xem ngay mà tập trung viết nốt đoạn cuối với ý tưởng còn dang dở trong đầu. Mãi một lúc sau khi hoàn thành bài tập, tôi mới với tay lấy tai nghe, nhấn đúp để màn hình chuyển sang ứng dụng Instagram. Ở phiên live của mình, An đang ngân nga vài câu hát. Lúc tôi vào phần live của An, cậu đã bắt đầu được hơn ba mươi phút. Dù đã khuya, màn hình hiển thị vẫn còn 64 mắt xem trực tiếp. Tôi gõ vào màn hình: "Cho tớ một bài hát để nghe vào hôm nay đi".
Thi thoảng rảnh rỗi hoặc tò mò, tôi sẽ đọc hết các bình luận. Nhưng bài tiểu luận vừa xong khiến tôi mệt mỏi với màn hình và những con chữ nên chỉ cầm điện thoại theo lên giường, nằm yên nghe giọng cậu êm êm, đợi một dòng chia sẻ link nhạc được gửi tới.
Tôi đã quên mất mình follow tài khoản này khi nào. Chỉ nhớ lúc đó cậu có khoảng 150 người theo dõi. Trang cá nhân có đúng ba bức ảnh. Hầu hết là ảnh phong cảnh. Có một tấm ảnh chụp bản thân thì lại không rõ mặt. Dòng giới thiệu để hai lá quốc kỳ Việt Nam - Singapore. Xuống hàng là vài biểu tượng nốt nhạc. Cuối cùng là chữ "an" ghi thật đậm. Lúc đó chỉ là phỏng đoán, nhung sau này thì tôi có thể tự tin khẳng định đó là tên cậu.
An không thường xuyên cập nhật ảnh như mọi người dùng Instagram, cậu hay đăng story hoặc reels về một bài hát hơn. Một bài hát nào đó mới ra mà cậu đánh giá cao. Bài hát nào đó thật hay nhưng lại không có nhiều người biết tới. Một đoạn hát nào đó hôm nay cậu đã ngẫu hứng ngân nga nhưng quên lời. Hoặc một đoạn cậu đã tâp rất kỹ, rồi ghi hình lại, nhưng cũng chỉ thấy chủ yếu là những ngón tay gảy trên dây đàn. Có những ngày cậu đăng rất nhiều. Khi rảnh thì thành show "ca nhạc theo yêu cầu". Có những ngày lại chẳng đăng gì cả.
Có lẽ tôi sẽ mãi đóng vai trò là một "người theo dõi" thầm lặng, đợi những bài hát cậu hát lại rồi đăng tải thì lắng nghe, cho đến một ngày nhấn xem video trực tiếp của An. Hôm đó cậu phát trực tiếp vào một khung giờ tréo ngoe. Khung giờ mà theo thông số do giới chuyên môn đo lường lượt tiếp cận đã tính ra được rằng se nằm ở mức thấp nhất và không khuyến nghị đăng bài: 5 giờ 30 phút chiều. Vì là thời gian tan tầm, đại đa số cư dân mạng đang bận "sống thật" và kẹt giữa cơn tắc đường. Nhưng có vẻ là cậu không quan tâm.
Phiên trực tiếp lúc đó có 5 mắt xem. Dưới phần bình luận xuất hiện những tên bài hát do người xem gợi ý nhưng tôi để ý thấy cậu gần như chỉ hát những bài hát hợp ý cậu. Những bài hát không được hát, cậu không đọc bình luận đó lên. Cậu hát những bài hát tiếng Anh cũ, A little love, Cry on my shoulder, rồi là Take me to your heart.
"Bài gì nữa nhỉ?"
Giọng cậu thì thầm với tiếng đàn khẽ gảy vài hợp âm chờ. Vì chẳng có nhiều người xem, nên tôi đã bình luận.
"Fly me to the moon thì sao?"
Cậu đọc bình luận của tôi lên, rồi trả lời. "Ừ được đấy, tớ cũng thích bài này".
Tôi vừa lẩm nhẩm hát theo cậu, vừa bình luận thêm vài bài hát mà tôi thích. An có vẻ cũng thích, vì cậu đã hát chúng. Sau đó, tôi đã ngừng bình luận khi thấy số người xem dần đông lên. Vì như thế cậu ấy sẽ có vô số lựa chọn giữa những tên bài hát được gợi ý. Tôi không thích cảm giác mình gửi đi rất nhiều tên bài hát nhưng cậu không còn hồi đáp chúng.
Những dòng bình luận mới liên tục được hiện lên sẽ đẩy những bình luận cũ trôi về phía xa, giống như những đợt sóng khác nhau liên tục tấp vào bờ. Tôi không thích cảm giác mình giống như bọt biển bị vỡ tan, dù là giữa vô vàn bọt biển vỡ tan khác.
Một buổi tối, điện thoại tôi thông báo có tin nhắn mới tới. Từ An.
"Có bài hát nào mà cậu nghĩ rằng tớ chưa nghe không nhỉ? Tớ nghĩ cậu cùng gu nghe nhạc với tớ đấy. Vì những bài hát mà hồi chiều cậu gợi ý, tớ cũng hay nghe."
Thú thật tôi chẳng phải là một người quá rành về âm nhạc, nhưng tôi bắt đầu trao đổi những bài hát với cậu ấy kể từ đó. Một thời gian dài lúc mới quen biết, chúng tôi không nói với nhau gì nhiều ngoài âm nhạc. Cuôc hội thoại của chúng tôi thông thường sẽ theo kiểu:
"Ê, bài hát cậu gửi hôm trước ấy, hay thật. Sao tớ lại không biết đến người này nhỉ? Ngạc nhiên ghê."
"Chắc tại bạn ấy ít làm nhạc. Tự viết, tự hát được hai bài đăng tải. Bài gần nhất cũng hai năm về trước rồi. Tớ hay để Soundcloud tự gợi ý nên thỉnh thoảng sẽ gặp những bạn tự làm nhạc siêu hay mà không cần phải đi lục lọi."
An là người đam mê nhạc hơn nên cậu khá bất ngờ với những bài hát "độc lạ" mà tôi gửi. Cậu ấy ví tôi giống như người đi săn tìm đồ thủ công chất lượng cao. An trầm trồ tôi ở khoản này, và hay hỏi gợi ý khi cậu đã chán những bài nhạc quen.
Tôi thì coi cậu như "danh sách nhạc sống", một nhà thẩm định uy tín. Tôi thường đưa ra yêu cầu mood nhạc cho ngày hôm đó, đợi cậu đề xuất một bài phù hợp. Như là: "Hôm nay không có chuyện gì quá tệ cả, nhưng mà trong người cứ trống rỗng, nên tớ cần một bài hát để cứ vui lên".
Hay: "Hôm nay tớ rất vui nên nghe bài gì cũng thây vui hết".
Hoặc: "Hôm nay rõ ràng tâm trạng đang bình thường, nhưng nghe xong bài này tớ sẽ thấy chùng xuống theo".
Về sau, thỉnh thoảng, An sẽ tự động gửi tôi một bài hát khi tôi còn chưa mở lời. Chắc vì ngày hôm đó tôi đã đăng mấy dòng trạng thái trên story. Vốn tôi chỉ định than thở vu vơ một chút thôi mà.
Dần dà, chúng tôi đã nói về đủ thứ chuyện trên đời. An bằng tuổi tôi, cậu đi du học với mong muốn trải nghiệm ở một quốc gia khác. Cậu không có ý định trở thành ca sĩ, chỉ đơn thuần là thích hát thôi.
Câu trở thành một người bạn qua mạng xã hội của tôi. Tôi nghĩ ở thời nay thì điều này hết sức bình thường. Đó là những mối nhân duyên được liên kết bằng một sợi dây vô hình nhưng đôi khi vẫn rất bền chặt. Vì vậy, kể cả khi chưa gặp mặt, kể cả cách nhau mấy múi giờ, tôi vẫn cảm thấy An một cách chân thật. Có lẽ cảm giác "thật" này đến từ sự tương tác và ăn ý với nhau. Giống nhu một người bạn hằng ngày đi học bạn vẫn gặp, và chia sẻ về nhiều điều. Nhưng Quân thì không nghĩ như vậy.
"Sao cậu lại cảm thấy thân thiết với một đứa bạn ở trên mạng xã hội hơn là một người mà cậu hay gặp ngoài đời, ví dụ như tớ chứ?" Quân càu nhàu khi tôi kể cho cậu về người bạn mới.
Tôi lườm cậu, bĩu môi.
"Hay gặp hồi nào? Thỉnh thoảng, hay là thỉnh thoảng thôi. Cậu năn nỉ lắm tớ mới đi đấy nhé! Ai mà thèm thân với cậu. Đừng cho tớ đóng vai "bạn thân khác giới của người yêu" trong mắt cô bạn gái của cậu đấy nhé!"
Nói đến đấy, Quân "tắt điện". Vì Quân từng nói thích tôi, còn tôi đã từ chối cậu. Dù đôi khi chỉ là đùa, tôi luôn
"nhắc" Quân rằng cậu đã có bạn gái. Kể cả lúc cậu độc thân, thì tôi cũng chỉ là một người bạn của cậu mà thôi.
Mối quan hệ giữa tôi và Quân đôi khi khiến tôi cảm thấy hơi căng thẳng. Tôi luôn phải suy nghĩ phải đối đãi với cậu như thế nào, phải đáp lại sự quan tâm của cậu như thế nào. Tôi như đi trên một sợi dây mỏng, nơm nớp lo sợ rơi khỏi đường dây bất cứ lúc nào. Đôi lúc thấy mỏi mệt quá, tôi đã nghĩ đến việc có lẽ mình nên đi trên một con đường khác thay vì đi trên dây. Có nghĩa là chọn cách dừng lại tình bạn này ở đây.
Tôi đã thử xin lời khuyên của An. Đấy là lần đầu tiên tôi kể một câu chuyện riêng tư hơn những chủ đề thường ngày. Cậu nói cho tôi nghe suy nghĩ, quan điểm của cậu. An đã khuyên tôi đối diện với lòng mình, bộc lộ những gì mình cảm nhận, và sống cho bản thân nhiều hơn. Nhưng điều cậu nói giúp tôi "vỡ" ra được nhiều thứ và an lòng hơn. Tôi đã gọi cho Quân để nói rõ những gì tôi muốn nói. Phần còn lại thì để cho mọi thứ tự động có quỹ đạo riêng vậy.
Hiện tại An đã được nhiều người biết đến hơn, tài khoản cũng có hơn 4 nghìn follower. An thường livestream lâu hơn, người xem nhiều hơn. lượt nghe bài hát của cậu cũng tăng lên. Thỉnh thoảng vì vậy mà có nhiều bài hát cậu đăng được đẩy lên viral.
Ngoài tôi, cậu ấy cũng có nhiều người từ lạ thành quen. Tôi để ý thấy vài tài khoản lần nào cũng có mặt ở live của cậu. Mọi người nói về những chuyện rất bình thường, tôi không hiểu đầu đuôi gì cả nhưng cũng đủ để biết rằng bọn họ chia sẻ với nhau nhiều thứ bên ngoài những buổi livestream. Tôi không còn thấy mình là đống bọt biển nữa, nhưng tôi lại cố tình không tham gia vào những lần cậu phát trực tiếp. Những lần nhận được thông báo cậu đang live, dù là liên tiếp mấy ngày liền, tôi cũng chỉ tắt màn hình điện thoại đi.
Tôi không phải đang trốn tránh như mọi lần. Tôi chỉ muốn sắp xếp lại lòng mình mà không bị can thiệp thêm bởi những cảm xúc khác. Tôi cần thời gian để nhìn lại một chút.
Tôi nghĩ là mình ghen tị. Tôi ghen tị khi An có bạn mới. Tôi chợt tự hỏi không biết cảm xúc này của mình có giống như khi Quân nghe tôi có thêm bạn mới không. Nhưng Quân không coi tôi đơn thuần là bạn. Và tôi nhận ra tôi đã không coi An chỉ là bạn bè từ lâu rồi.
Có thể là từ hôm nghe cậu hát Fly me to the moon, cậu đã vô tình mang tôi ra khỏi nỗi buồn của cơn mơ còn sót lại. Có lẽ là cũng từ hôm đó, tôi đã đánh rơi "hạt mầm" đầu tiên.
Trong cơn mơ của những ngày cũ, tôi thấy những lần bị từ chối khác nhau. Lúc là giấc mơ khi còn bé, mẹ từ chối mua cho tôi con búp bê mà tôi yêu thích. Lúc lại mơ thấy tờ giấy khen tôi đạt giải trong ki thi Văn năm cấp ba đem khoe với bố, ông chỉ cầm lên rồi đặt xuống trong cái lắc đầu. Có lúc trong giấc mơ tôi rơi vào ánh mắt vưa kiên quyết vừa lạnh nhạt của bạn trai cũ, cậu ấy nói chúng tôi không có khả năng hàn gắn nữa rồi.
Sự từ chối như những con sóng xô bờ. Sóng không lớn, nhưng gom góp lại thành một cơn đại hồng thủy, lúc nào cũng làm cho sự tự tin của tôi vỡ tan. Đó cũng là lý do từ khi nhận ra mình thích An, tôi bắt đầu lo sợ. Sợ rằng An sẽ là người từ chối tôi tiếp theo, nói rằng tình cảm của tôi là không thể.
Khi tâm trạng dần lắng xuống, tôi quyết định trở lại Instagram, dù chỉ để trò chuyện với An với tư cách một người bạn như mọi lần. Nhưng An dường như đã biến đi đâu mất. Toàn bộ trên các trang mạng xã hội của An, cậu không để lại dấu tích gì. Bài đăng gần nhất cũng là từ đợt livestream mấy ngày liên tiếp kia.
Vài ngày đầu, tôi khá bình tĩnh. Có thể cậu ấy bận việc riêng, như đợt tôi chuẩn bị bảo vệ khóa luận, cả tháng trời tôi không nói chuyện với cậu ấy. Nhưng sau đó thêm một tuần hơn trôi qua, An vẫn không có động tĩnh gì. Tôi bắt đầu lo lắng, nghĩ đến các khả năng tồi tệ. Tôi chợt nhớ có lần chỗ tôi bị hư mạng Internet, tôi phải lên mạng bằng 4G. Vì không tiện nên chúng tôi nhắn tin qua iMessage cho nhau. Tôi lục lại, gửi cho cậu vài tin qua iMessage, nhưng cũng không có hồi đáp.
Tôi bắt đầu nhận ra nỗi sợ bị từ chối của tôi có lớn cũng không lớn bằng nỗi sợ không còn gặp người bạn tâm giao này nữa. Bị từ chối cũng được, khó xử không gặp nhau nữa cũng được, nhưng tôi muốn nhìn thấy cậu và biết rằng cậu vẫn ổn. Tôi nhắn cho An thêm vài dòng tin. Chẳng biết sự can đảm của mình có muộn màng quá không, nhưng tôi nghĩ ít ra mình cũng đã chọn cách băng qua nỗi sợ bị từ chối kia.
Sáng dậy, tôi vội kiểm tra tin nhắn, nhưng chiếc điện thoại vẫn im lìm. Kỳ lạ, thay vì buồn bã hoặc hối hận, tôi chỉ thấy thật thoải mái. Giống hệt như lúc tôi nói với mẹ rằng tôi thích con búp bê đó, cũng như lúc tôi đã hào hứng đem khoe tờ giấy khen với bố. Dù cho sau đó phản ứng của mọi người có ra sao, thì cảm giác hạnh phúc tôi có trước đó vẫn chân thật và sống động hơn bao giờ hết.
Tôi nghĩ thay vì chờ đợi công nghệ gửi những dòng tin nhắn của tôi tới cho An, tôi có thể dùng đến một thứ công nghệ khác, thứ có thể giúp tôi gặp trực tiếp để nói tiếng lòng mình với cậu. Tôi biết nơi cậu đang ở, tên trường cậu đang học mà.
Tôi mở laptop, bắt đầu tìm kiếm một chuyến bay từ Việt Nam tới Singapore. Bỗng điện thoại reo lên hai tiếng "ting ting". iMessage của An gửi đến. An bảo cậu ấy vừa đặt chân đến Sài Gòn.
"Xin chào, muốn nghe tớ hát trực tiếp không? Chúng mình hẹn gặp nhé!"