Khúc Ngụ Nam là một thiếu gia nhà giàu và còn là một Enigma đang học tại ngôi trường dành cho những con nhà thế tộc cao quý. Vốn từ khi sinh ra cậu đã ưu trội hơn nhiều người xung quanh nên cũng vì thế mà có chút không xem ai ra gì, gia đình giàu và được nuông chiều lại khiến cậu thường càng trở nên ngang tàn và không sợ ai. Cậu năm nay 18 tuổi đang là học sinh cấp 3, nhưng thay vì tập trung vào việc học thì cậu lại xa đọa vào những cuộc chơi trác tán.
Nhạc Hoa Thần là một giáo viên trẻ mới tốt nghiệp, cậu chỉ là một beta bình thường, gia đình thì ở quê và làm nông bình thường. Cậu đang sống trong một căn phòng nhỏ được thuê trong thành phố. Sau khi tốt nghiệp vì có thực lực tốt nên cậu được nhận ngay vào dạy ở trường mà Khúc Ngụ Nam học và trùng hợp hơn là thầy giáo dạy cho lớp cậu ta cũng vừa hay đến tuổi nghỉ hưu nên Hoa Thần được chỉ định là người dạy thay cho ông.
Ngày đầu cậu nhận lớp, các học sinh đều cố gắng đi sớm vì không muốn ngày đầu gây ấn tượng xấu với thầy. Nhưng sau hơn nửa tiết học thì Ngụ Nam mới đến.
Hoa Thần chỉ nhắn nhở nhẹ vì không muốn ngày đầu dạy đã xảy ra chuyện còn. Nhưng tên đó thì ngược lại, cậu ta nói những lời khó nghe, còn thách thức cậu và sau đó rời khỏi lớp. Những ngày sau đó thì cũng không lên lớp.
Vài ngày sau khi đang trên đường đi chợ về. Hoa Thần tình cờ bắt gặp Ngụ Nam đang đi vào quán bar. Vì vốn có ấn tượng lớn đến người học trò này nên cậu nhanh chóng nhận ra đó là Ngụ Nam. Không chần chừ cậu vội chạy đến kéo tay cậu ta lại. Nhưng cậu ta thì liên tục gây khó dễ cho cậu và còn lên tiếng xỉ nhục và nói những lời khó nghe. Tuy bị đối xử vậy nhưng Hoa Thần nhất quyết không để cậu ta đến đó vì cậu không muốn nhìn thấy học trò của mình đi vào những nơi không tốt. Trong lúc tức tối vì bị níu kéo dai dẳng nên Ngụ Nam đã buộc miệng nói "Không cho tôi đi chỗ này cũng không cho đi chỗ khác, nếu vậy thì để tôi đến mà thầy cho rồi". Cậu ta chỉ nói đùa vậy mà Hoa Thần đã đồng ý nên cậu ta cũng khá ngạc nhiên. Nhưng thôi lỡ rồi nên đi theo luôn.
Đến nơi cậu ta sững sờ vì không nghĩ ai lại sống trong căn phòng nhỏ xíu này. Cậu ta quay người định rời đi trời đổ mưa nên đành ở lại. Hoa Thần thì đi nấu gì đó nóng cho cả 2 ăn, trời mưa ở trong căn phòng nhỏ vừa ăn vừa nhìn bên ngoài trời kể ra cũng có chút ấm áp. Cậu ta nghĩ như vậy cũng không tệ. Tối đó 2 người ngủ trên chiếc giường nhỏ, Hoa Thần thì đã ngủ say còn Ngụ Nam thì lại không thể ngủ vì cậu ta trước giờ chưa từng ở trong cảnh này. Cậu ta vô thức nhìn người đang ngủ trước mắt rồi cũng một hoài cũng thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau cậu ta giật mình tỉnh dậy thì đã không thấy Hoa Thần đâu, cậu ta đứng dậy đi rửa mặt thì vừa hay Hoa Thần đi mua đồ ăn sáng cho cậu. Bên ngoài trời đang mưa nhỏ. Khi nhìn thấy con người kia bước từ vào không hiểu sao đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự yên bình chưa từng có.
** Thì thầm nhỏ : Đây chỉ là tóm tắt nhỏ của bộ truyện của mình nhưng chưa được đăng. Ở đây mình đang viết theo lối kể nên không có chi tiết cho lời thoại. Nếu các bạn cảm thấy thích thì like với để lại comment làm tín hiệu cho mình nhé cũng là giúp mình có thêm động lực ra truyện nhé😋