Tôi là một chiếc đồng hồ nâu đời cũ nhưng vẫn chạy rất ngon,tôi được ông chủ rước về vào một ngày nắng sớm tinh mơ,ông chủ vệ sinh cho tôi sạch sẽ rồi cho tôi nguồn sống đó là cục pin lớn,tôi lúc nào cũng hoạt động không nghỉ nhưng lạ thay tôi lại chẳng thấy mệt gì cả,phải chăng do sự ấm áp của gia đình ông chủ làm tôi thấy có động lực nên không mệt nhỉ. Tôi ở vị trí cao ngay phòng khác nơi mà cả nhà tụ tập nhiều nhất, tôi được thấy nụ cười và tiếng nói của từng người, lúc nào tôi cũng được mọi người nhìn tới tự nhiên thấy hãnh diện vãi,có lần tôi chứ kiến thấy bà chủ la hai cô chủ vì làm đổ nước,bà mắng rất nhiều khiến hai cô chủ chỉ biết cuối đầu nhắm tịt mắt chịu đựng,bà dùng những từ cay độc cực kì,tới tôi còn thấy sợ hãi và khó chịu huống chi cô chủ nhỏ, theo tôi nghĩ thì bà chủ nên dạy cô chủ làm đổ thì phải tự dọn chứ không nên la mắng nhiều tới vậy,lỡ tổn thương thần kinh thì sao,bữa trước tôi thấy bà làm đổ nước thì không có chuyện gì giờ tới cô chủ bà lại chửi,lạ thật. Rồi một hôm ông chủ rước thêm một bạn đồng hồ nữa,ông để ngay bếp,nhìn bạn ấy lấp lánh ánh vàng xinh đẹp mà tôi không thể rời mắt được,bạn sau khi được ông chủ lắp nguồn sống thì quay sang chào tôi,tôi cũng đáp lại,thế là từ ngày đó tôi không cô đơn nữa vì có người truyện trò cùng,nói xấu này kia gia chủ cùng,vui lắm. Nhưng ngày tháng vui đó không kéo dài,ông chủ thường xuyên đi làm về khuya người nồng nặc mùi rượu khiến bà chủ bực bội,rồi bà cất giọng cao vuốt đanh thép thường ngày mắng con trách khứ ông chủ, ông không chịu đựng giỏi như hai cô chủ nhỏ nên gân cổ lên cãi lại, thế là ông bà chủ nói qua nói lại ồn khắp nhà làm cô chủ nhỏ phải chui vô tủ trốn, ông chủ trong cơn nóng giận liền vung tay đập hết đồ đạc có trong phòng bếp bao gồm cả bạn tôi,chiếc đồng hồ vàng lấp lánh vạn người mê giờ đây chỉ còn lại đống vụng vỡ không ra hình dạng, tôi nhìn kĩ hình như bạn ấy khóc,tôi biết lúc đó bạn sợ hãi và đau đớn như nào, nếu là tôi tôi cũng không chịu được, sau khi kết thúc cuộc phá đồ ông bà chủ mỗi người một phòng nằm không thèm nhìn mặt nhau nữa,còn cô chủ nhỏ dường như đã ngủ đi trong căn tủ đồ chật hẹp. Sáng hôm sau ông bà chủ chiến tranh lạnh việc ai nấy làm mỗi người lo cho một đứa con, vào hai ngày sau đó ông chủ đem một cô gái trẻ xinh đẹp ngon tươi về,hai người cuồn nhiệt trước mặt tôi phát ra những tiếng khó nghe vô cùng, eo ôi tôi là đồng hồ nhưng tôi cũng biết ngại chứ bộ, rồi môth lúc sau bà chủ về,bà trợn tròn mắt nhìn đống hỗn độn, ông chủ thấy bà thì mặt thản nhiên xen chút khó chịu còn cô gái kia thì ôm đồ chạy ra ngoài vì sợ bị đánh ghen, sau đó ông bà lại cãi nhau một trận,lần này còn lớn hơn trước nữa, rồi cái kết là hai người ly hôn với nhau,ngày hôm đó ông bà dọn hết mọi thứ trong nhà chỉ chừa lại nội thất,nhưng họ không mang tôi theo,tôi tổn thương vô cùng. Giờ chỉ chỉ còn mình tôi trong căn nhà trống trãi này,mấy con thằn lằn từng ở đây giờ chúng cũng dọn đi hết không còn một con, từng ngày từng ngày trôi qua bụi bắt đầu đóng lớp trên mặt tôi, bình thường thì ông chủ thấy sẽ lau cho tôi nhưng giờ chẳng một ai ở đây ngó tới tôi nói chi tới lau dọn, xung quanh tôi lúc nào cũng yên ắng,trần nhà bắt đầu có dấu hiệu nức nẻ và nhiểu nước xuống, mấy góc tường bị bồ hống bám đen xì thấy ghê. Tôi cũng dần quen với sự cô đơn này,yên ắng và lạng lẽo,trống trãi còn u ám nữa,tôi cảm giác ngôi nhà mình sắp thành nhà ma mất rồi. Vào một ngày không gió không mưa nắng oi ả, cái kim giây trên mặt tôi nó bắt đầu chậm lại,di chuyển khó khăn và tôi cảm thấy tôi bắt đầu yếu dần, theo tôi đoán là tôi xắp chết bởi nguồn sống của tôi xắp hết rồi, vào một khung giờ nhất định tôi đã ngừng hoạt động, tôi yên tĩnh ở đó trong ngôi nhà cũ kỉ xuống cấp,tôi sẽ nhớ mãi cuộc sống hạnh phúc mà tôi đã từng hưởng và người bạn đồng hồ vàng lấp lánh của tôi nữa♡3♡