---
🕊️ Tên truyện: Em Đừng Đợi Nữa
Thể loại: Đam mỹ hiện đại, ngược tâm, kết SE
Nhân vật:
Trần Đăng Dương – Người đã yêu nhưng không dám thừa nhận
Lê Quang Hùng – Người yêu đến cạn lòng nhưng lại bị bỏ lỡ
---
Hà Nội cuối thu, mưa lạnh như cắt vào da. Trần Đăng Dương đứng trước căn hộ cũ, nơi từng có tiếng cười, có mùi cà phê sáng, và có một người tên Lê Quang Hùng.
Cửa không khóa. Anh bước vào, từng bước một như sợ chạm vào quá khứ.
Phòng trống. Chỉ còn lại chiếc khăn len Hùng từng đan dở dang, và tờ giấy gấp đôi đặt trên bàn gỗ cũ kỹ.
Dương cầm lên, bàn tay hơi run. Nét chữ quen thuộc khiến tim anh siết lại:
> “Dương à,
Nếu một ngày anh quay lại, có thể em không còn ở đây nữa.
Em mệt rồi. Em không đủ can đảm để đứng cạnh một người luôn đẩy mình ra xa.
Em từng nghĩ, chỉ cần em cố chấp đủ lâu, anh sẽ quay lại nhìn em. Nhưng em quên mất, tình yêu không phải là cuộc thi về sức chịu đựng.
*Nếu có kiếp sau… Đừng gặp nhau nữa, được không?
– Quang Hùng.”*
Dương ngồi sụp xuống, môi mím chặt đến bật máu. Đôi mắt đỏ hoe. Đau — không phải vì Hùng rời đi, mà vì anh để Hùng phải rời đi.
Anh nhớ lại những lần Hùng nắm tay anh giữa phố đông, còn anh thì gạt ra.
Nhớ cả lần Hùng ngã bệnh, chỉ xin anh ở lại một đêm… mà anh lại rời đi vì một cuộc họp không quan trọng.
Anh nhớ… từng giây từng phút Hùng chờ đợi một câu nói yêu thương — mà chưa từng nhận được.
Giờ thì muộn rồi.
—
Ba năm sau.
Trong một buổi triển lãm nhiếp ảnh, giữa hàng trăm bức ảnh đường phố, có một tấm hình thu hút người ta đứng lặng:
> Một người đàn ông đứng trong mưa, tay cầm tờ giấy ướt nhòe chữ, mắt đỏ hoe, môi khẽ mím.
Tấm ảnh mang tên: “Người Cuối Cùng Của Những Chuyến Tàu”
Không ai biết người trong ảnh tên gì.
Chỉ biết rằng, người chụp nó — Lê Quang Hùng — đã qua đời một năm sau đó vì bệnh tim bẩm sinh, thứ mà anh giấu suốt cả thời thanh xuân của mình.
Còn Trần Đăng Dương?
Anh vẫn sống.
Sống để nhớ.
Sống để day dứt.
Và sống để không bao giờ yêu thêm lần nữa.
---
💔 “Có những người, yêu không cần hồi đáp. Nhưng một khi đã ra đi, thì không bao giờ quay lại.”