"Mày yêu tao....thật chứ..?"
Tôi hỏi thầm, cổ họng nghẹt lại, nhưng không phải là vì xúc động. Tên khốn đó vừa cười vào mặt tôi xong, hoàn toàn là không coi thứ tình cảm này là gì cả - tôi biết.
Dù sao thì cũng đã đến đây, ít ra còn có thể khẳng định nên nỗi lòng đã bay mờ ấy. Dù đau đớn đến đâu đi chăng nữa, dù thất bại hay thành công, chắc vẫn sẽ ổn thỏa cả nhỉ?
Tuy vậy nhưng tôi vẫn rất lo lắng, sự sợ hãi đã bao bọc lấy thân thể tôi, nuốt trọn vẹn những dòng suy nghĩ tự tin chắc chắn vừa rồi.
"Tao nói là đồng rồi nhé..."
"Ai nghe thấy được??"
Tôi hỏi lại hắn - kẻ giờ đây nét mặt đã nhuốm màu cà chua đỏ chét từ lâu.