1: Tôi là Tôn Thy Thy 26 tuổi ở một thôn quê nhỏ hẻo lánh Giang Thành bị bỏ rơi trước cổng chùa mà không một mảnh giấy ghi chú lại và được sư thầy nuôi dưỡng, đặt cho tôi cái tên theo pháp hiệu của sư thầy là Diệu Tâm, ngày ngày tôi phải dậy 3h sâng để dâng hương cắm hoa dâng nước niệm phật cùng sư thầy,sư cô và cùg ác bạn câc anh câc em nhỏ tu dưỡng học phật pháp và học cả võ đạo....
Tư chất của tôi vốn có thể trạng yếu ớt hơn người khác chớ nên tôi xin sư thầy cho tôi được học thêm võ đạo để rèn luyện sức khoẻ và tôi nghĩ cũg có thể bảo vệ được bản thân cùng những người xung quanh..
Xong xuôi 6h phải đi học ở trường thôn gần chùa...mọi việc đó đều diễn ra hằng ngày cho đến khi tôi 18t đậu đại học ở một ngôi trường cũg gọi là có danh tiếng ở trên thành phố Thượng Hải xa xôi...
Và chính điều này đã thayy đổi hoàn toàn cuộc sống của chính mình.
2: Sư thầy khi nghe tin tôi đậu đại ở đó thì khóc lóc thảm thiết,các sư cô ai nấy mặt cũg như đưa đám tang vậy tôi không hiểu nên tối đó tôi đã vào thư phòng của sư thầy để hỏi...
_ Thưa thầy sao con đậu đại học mà ko một ai vui hết vậy ạ, con cứ tưởng khi nghe tin mn hẳn sẽ vui lắm ạ...
Nhưng thầy không trả lời chỉ thở dài và hỏi lại tôi:
_ Tâm nhi còn thật sự muốn vào học ở trường đó sao,xa xôi mà con lại một mình từ nhỏ con đã rất ngoãn lại hiểu chiện, thông minh, xinh đẹp còn ko hề bước ra khỏi thôn này dù là nửa bước thì làm sao con lên thành phố học hành rồi chỗ ở, bạn bè,việc làm,rồi còn....
Thầy chưa kịp tụng hết câu thì tôi đã cắt ngang:
_ Thưa sư thầy người yên tâm con lớn rồi con phải có trách nhiệm giúp sư và các sư cô để còn nuôi dưỡng các em,hằg tháng chùa của chúng ta nhận rất nhìu em bé bị bỏ rơi,chùa thì cũng đã sập xệ nhìu chỗ,điều kiện eo hẹp,con cũg đã lớn hơn các em nên cũg phải cos một phần trách nhiệm nuôi dạy các em...
_Con đã quyết tâm vậy thì ta cũg không ngăn cản, nhưng con hãy nhớ nơi này luôn là nhà con, nơi này luôn luôn chào đón con...
Rồi thầy tiếp tục dạy bảo tôi:_ Tâm nhi ngoài đời rất khắc nghiệt con nên nhớ không được tin vào bất cứ ai vô điều kiện chỉ tin bản thân mình...chỉ có mình mới cứu rỗi được chính mình..
Tôi lặng lẽ rơi nước mắt ôm chặt thầy không nói nên lời, đúg vậy lòng người khó đoán sông sâu khó dò...
3: Nói chiện với thầy một lúc thì tôi cúi chào thầy về lại phòng mình, tôi suy nghĩ vẩn vơ về thành phố xa lạ mà tôi sắp đến mãi cho đến khi về gần đến cửa phòng mình thì nghe thấy tiếng va chạm của dao kiếm đánh nhau ở phía sau tường của chùa,tò mò tôi leo lên tường để nhìn thì thấy có ba người mặc đồ đen vay đánh một người đàn ông ở giữa đag bị thương máu chảy rất nhiều anh ta đag ở thế bị động khi sắp thấy kiếm sắp đâm về phía người đàn ông đó thì tay tôi nhanh hơn não nhặt đá ném mạnh về phía mũi dao "keng" rơi xuống đất tôi nhanh chân nhảy qua tường nắm tay người đàn ông kia chạy trốn ra phiâ sau rừng trúc đẩy anh ta vô chỗ trốn
_Anh ở yên trong này tôi sẽ ra dụ bọn chúng đi chỗ khâc lát nữa chúng đi khuất anh hãy chạy theo lối mòn này thông vào trong chùa vào đó anh sẽ an toàn.
Nói xong tôi chạy đi dụ bọn chúng chạy đi lối khác dẫn ra nghĩa trang...Chạy được một đoạn thì bị bọn chúng vây chặn lại...
_ Ranh con giao tên kia ra đây nếu không ở đây sẽ thêm nấm mộ của ngươi
_ Chú à chú đag nói tôi sao
Tôi giả mù sa mưa ngơ ngác hỏi lại chúng như là việc này tôi ko biết, có ai lm gì đâu...
_ Giả ngu cái gì muốn chết thì tao tiễn...Xông hết lên nó con gái gầy gò thế này ko đânh lại tụi mình đâu giết nó rồi đi kiếm tên kia sau tên đó cũg sắp chết rồi ko chạy xa đâu
Nói rồi bọn chúng xông lên phía tôi haizz hôm nay lại phải động thủ rồi ...."bịch" "rầm" "keng" bọn chúng bị tôi đánh bất tỉnh nhân sự...dám coi thường người khác thì đây chính là kết quả...
_ Mấy chú à về luyện thêm đi nhé yếu quá đi hehe....
Bọn chúng nằm rạp xuống đất tôi phủi bụi đất bám lên người rồi quay đi chạy về chùa...
4: Tới phòng tôi ngửi được mùi máu tanh nồng nặc hắn vậy mà đã bất tỉnh tôi hốt hoảg đi gọi sư thầy và các sư cô đến để giúp đỡ sau hơn một tiếg đồng hồ băng bó rửa vết thương xong thì sư thầy mới gọi tôi nói chiện
_ Chiện này là sao, hắn là ai sao con lại cứu được hắn...
Tôi nghe thầy hỏi thì thuật lại mọi chiện cho thầy nghe thì thấy sắc mặt của thầy lúc này lãnh đạm hơn thường ngày nhưng cũg không thể che đi được sự dịu dàng từ tâm vốn có của thầy.
_ Thôi được rồi cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp âu cũng là duyên số thôi con đi ra sau bếp sắc thuốc cho hắn đi.
Tôi cúi chào thầy rồi đi làm ngay. Sau khi sắc xong thuốc tôi đem về phòng cho người đàn ông đó uống thì vừa mở cửa bước vào tôi bị một con dao kề cổ...ừm thì dao kiếm vô tình nha...
_ Này anh, anh tính giết người diệt khẩu sao....
_ Nói...!! Sao cô lại cứu tôi, cô có mục đích gì,hay là cô được ông ta cử tới...
_ Tôi là người ở đây, tôi ko biết người mà anh nói tới là ai, làm ơn anh nhìn lại hoàn cảnh này đi có ai giết anh mà phải băng bó lại rồi sắc thuốc cho uống như này ko...
Vừa nói tôi vừa quay đầu lại nhìn về phía anh ta thì ..ôi trời đất ơi...trai đẹp...sao mà nãy giờ tôi ko để ý nhỉ, ngũ quan sắc sảo, đôi mắt lạnh lùng, mũi cao....nói chung là đẹp trai bá đạo lạnh lùng là, cool ngầu luôn...đúng kiểu người tôi thích luôn mới đau chứ....