Trời đêm đặc quánh, mưa phùn rơi lách tách trên mái ngói cũ. Duy đứng dưới hiên nhà hoang, chiếc áo sơ mi ướt sũng, lạnh buốt bám vào da.
Từ trong bóng tối, một đôi mắt đỏ như máu lóe lên. Người đàn ông bước ra, dáng cao gầy, nụ cười nghiêng nghiêng đầy mị lực. Hắn tên Quang Anh
“Cậu thực sự dám đến đây?” – Quang Anh hỏi, giọng trầm khàn, vừa như chế giễu, vừa như tò mò.
Duy cắn môi, ánh mắt kiên định nhưng giọng run run:
“Nếu cái giá để có được thứ tôi muốn… là linh hồn, tôi chấp nhận.”
Khoé môi Quang Anh nhếch lên. Hắn tiến sát, bàn tay lạnh lẽo chạm vào gò má Duy, để lại một vệt cảm giác tê dại.
“Can đảm lắm… nhưng cũng ngu ngốc lắm.”
Một vòng sáng đỏ hiện lên, bao lấy cả hai. Hợp đồng vô hình khắc sâu vào da thịt. Duy run rẩy, nhưng trong khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt ấy, cậu không thấy sợ… mà chỉ thấy bản thân bị nuốt trọn.
"Duy…” – Quang Anh thì thầm, ghé sát môi, hơi thở lạnh đến rợn người – “Từ giờ, cậu thuộc về ta.”
Mưa bên ngoài dường như ngừng rơi. Chỉ còn lại hai linh hồn trói buộc nhau trong bóng đêm vĩnh hằng