#chính_chủ. #buồn
Người ta vẫn thường kể rằng, nếu ai gấp đủ một ngàn con hạc giấy, thì sẽ được ban cho một điều ước. Ngày bé, tôi tin điều ấy là thật. Tôi gấp từng con hạc vụng về, đôi khi méo mó, đôi khi rách nát, nhưng vẫn kiên trì bỏ chúng vào một chiếc hộp kính trong góc phòng. Mỗi lần nhìn vào, tôi thấy cả một thế giới lung linh niềm tin tuổi thơ.
Lớn lên, tôi đã nhiều lần tự cười mình ngây ngô vì những niềm tin viển vông ấy. Thế nhưng, vào một ngày, khi bà tôi nằm thiếp dần vì bệnh tật, tôi đã lao về phòng, ôm lấy chiếc hộp kính bụi phủ, run rẩy đếm đi đếm lại.
“Làm ơn… chỉ lần này thôi… chỉ cần lần này thôi…”
Tôi ôm cả đám hạc giấy vào lòng, gục xuống, cầu nguyện như một kẻ tuyệt vọng. Nước mắt rơi ướt cánh giấy, dính vào nhau, nhòe nhoẹt. Tôi khẩn khoản xin một phép màu, xin bà tôi được ở lại thêm một chút nữa. Người đã kể cho tôi nghe về lời hứa nghìn hạc, người đã gieo vào tôi niềm tin đẹp đẽ nhưng mong manh ấy.
Nhưng phép màu không đến. Bệnh tình của bà không thuyên giảm, cũng chẳng biến mất. Nó cứ âm thầm gặm nhấm, kéo dài từng ngày như một cực hình, để rồi cuối cùng, cướp bà đi khỏi tôi trong ba ngày sau đó.
Người ta bảo, khi mất đi người thân, nên đốt đi những vật dụng còn sót lại, để linh hồn họ được siêu thoát. Tôi nghe, nhưng không làm theo. Tôi giữ lại chiếc hộp kính ấy, giữ lại những cánh hạc gấp từ thời thơ ấu. Không phải để chờ đợi điều ước nào nữa. Không phải vì tôi còn tin vào chuyện viển vông.
Mà bởi đó là thứ duy nhất còn sót lại… một phần của bà, trong cuộc đời tôi.