Minh Anh mười bảy tuổi. Đáng lẽ ở tuổi này, người ta phải cười rạng rỡ trong bộ đồng phục trắng, vui đùa cùng bạn bè dưới sân trường, hay lén viết vài dòng nhật ký mơ mộng. Nhưng với cô, mỗi ngày đều nặng nề như một cái gông xiết chặt vào ngực.
Căn nhà cũ ba gian nơi cô sống cùng ông bà, bác gái và em gái, chưa bao giờ là chốn bình yên. Ông nội ngày nào cũng càu nhàu:
– Con gái gì mà chậm chạp, làm được cái gì cho ra hồn!
Bà nội thì chẳng cần lý do, cứ nhìn thấy Minh Anh là mắng chửi, gọi cô là “đồ vô dụng, chướng mắt”. Bác gái không đánh, không chửi, nhưng ánh mắt lúc nào cũng như muốn nuốt chửng, đầy khinh bỉ. Em gái thì nhỏ tuổi hơn, nhưng lại giống như một “tiểu phiên bản” của cả nhà, luôn tranh giành, luôn bắt nạt Minh Anh để tỏ ra mình “giỏi hơn chị”.
Tệ nhất là bố. Người đàn ông ấy sau khi ly hôn với mẹ, càng sa vào rượu. Cứ mỗi lần say xỉn trở về, ông lại thẳng tay tát, đá, thậm chí ném những thứ trong tầm với vào người Minh Anh, chỉ vì... cô giống mẹ.
Những lúc ấy, Minh Anh chỉ biết cắn răng chịu đựng. Cô không dám khóc to, chỉ khẽ rơi nước mắt trong góc phòng tối, bởi cô biết, nếu để lộ ra, bà sẽ lại chửi: “Mày khóc cái gì, khóc cho ai thương chắc?”.
Nhưng có một nơi duy nhất Minh Anh cảm thấy mình được sống – đó là vòng tay mẹ. Mỗi tháng, mẹ đến thăm một lần, mang cho cô vài cuốn sách cũ, chút bánh ngọt, và nụ cười dịu dàng. Chỉ cần thấy mẹ, Minh Anh lập tức òa khóc như đứa trẻ. Mẹ ôm chặt, vuốt mái tóc rối, thì thầm:
– Con gái mẹ giỏi lắm. Cố gắng thêm một chút thôi, hết 18 tuổi, con sẽ có quyền lựa chọn cuộc đời của mình. Lúc đó, mẹ sẽ đón con về, không ai còn được làm con đau nữa.
Những lời ấy là ngọn đèn duy nhất soi sáng bóng tối trong cuộc sống Minh Anh.
Đêm nay, khi cả nhà đã ngủ, Minh Anh mở cuốn sổ mẹ tặng. Trên trang đầu có dòng chữ viết tay run run: “Mẹ thương con nhiều hơn bất cứ điều gì. Hãy sống, vì con còn tương lai.”
Cô khép lại, ôm sổ vào ngực. Ngoài kia tiếng dế kêu rả rích, tiếng ngáy của ông bà, tiếng thở dài trong giấc ngủ say rượu của bố... tất cả vẫn thế. Nhưng trong lòng Minh Anh, chỉ cần nghĩ đến vòng tay mẹ, mọi tổn thương dường như có thể chịu đựng thêm một ngày nữa.
Ngày mai, và nhiều ngày sau nữa, cô vẫn sẽ bị mắng, bị đánh, bị khinh miệt. Nhưng Minh Anh tin, khi đủ lớn để rời khỏi căn nhà này, mẹ sẽ chờ cô, bằng tình thương chưa từng vơi cạn.