Tôi có nhiệm vụ cứu vớt nam phụ nhưng lại chuyển sai thời gian. Tôi xuyên tới nơi thì người ta hẹo được 3 năm rồi, cỏ trên mộ cao đến 2m. Hệ thống bận túy bụi xử lý dữ liệu, cuối cùng yếu thốt ra hai tiếng:"Hay là cô có hứng thú với yêu đương âm dương cách biệt không".
Ảnh thờ là một tấm ảnh thẻ cực ngầu tóc đỏ khuyên tai sáng loáng. Nếu không phải nó được đặt trong nghĩa địa và người trong ảnh là đối tượng cần tôi cứu vớt thì tôi cũng thấy đẹp trai đấy.
Hệ thống vẫn còn lục tung dữ liệu như gà mắc tóc cuối cùng giọng như cho tàn:"Tôi nhầm thời gian mất rồi, chuyển cô đến 3 năm sau khi cậu ta hẹo hay là cô thử yêu ma quỷ một lần"
-"Cảm ơn lời mời tôi vẫn thích người sống hơn".
Hệ thống thấy không thuyết phục nổi liền bắt đầu ăn vạ:"Chủ nhân ơi, cô có biết nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì tôi phải viết báo cáo 3 vạn chữ không. Nếu cô bỏ ngang tôi phải viết 5 vạn đó".
Tôi có chút dao động, hệ thống thấy có cửu lập tức tấn công tiếp:"Cô đừng quên ai giúp cô xử lý vụ chứng nhận thực tập, chính cô nói sẽ làm trâu làm ngựa cho tôi mà"
Tôi cạn lời:"Nhưng câu ta đăng xuất rồi tôi cứu bằng niềm tin à".
Hệ thống:"Đi vật của câu ta có một cuốn nhật ký, trong đó viết nguyện ước cuối đời cô chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ".
Tôi chủ hệ thống trong lòng một trận tơi bời rồi theo chỉ dẫn đến phòng quản lý nghĩa trang. Trước khi hẹo câu ta đã gửi di vật lại cho người quản lý ở đó, vừa mở cửa bước vào đập vào mắt tôi là một chậu lan người quản lý là một chú trung liên tấm 45 tuổi nghe tôi nói lý do đến chú liếc tôi một cái bắt đầu kiểm tra thân phận tuổi cậu ta 25 lúc hẹo cao 185 và cân nặng giờ cả người cả hộp chắc tầm 25 kí chú quán lý nghẹn họng vì câu đó rồi hỏi câu cuối cùng:" Cô là gì của cậu ta".
Tôi suy nghĩ một lát giả vờ đau buồn :"Tôi là bạn gái cậu ấy".
Chú ấy bán tín bán nghi:"Bạn gái có bạn gái nào ba năm sau người ta đăng xuất mới mò tới không".
Tôi dáng móc hai giọt nước mắt bịa đại câu chuyện cẩu khiết:" Mẹ ơi không đồng ý chuyện tình cảm bắt tôi ra nước ngoài cưới người khác, tôi mới trốn về.. không ngờ cậu đấy đã.." tôi sụt sịt kể lể như phim truyền hình
Chú quán lý cũng tin tầm tám phần liền lấy cuốn nhật ký ra đưa, tôi vừa định với tay nhận thì một bàn tay khác...