[Tulen x Aleister] Bạch Huệ Cúc
Tác giả: Mặp
BL;Luân lý
Của ái nhân, anh muốn gửi em nỗi đau mà chẳng điều gì có thể nguôi ngoai được
Của người thương, ta muốn gửi cậu thứ độc dược mà không thần y nào có thể pha loãng
Tulen, mong ngươi sẽ buồn khi di thư của vị hiền nhân đã đóng lại trên tay mình, thay vì trôi xa ba vạn dặm ngoài khơi nước
Aleister, linh hồn hoặc thể xác còn đong đầy tồn tại, vương hương nhân gian. Mong ngài đừng khóc vị lòng thành nhân hơn trăm thập kỉ vọng về
Gói, kẻ chân tâm
Hội ngộ bằng kiếp người
-
Đôi khi, đứng trên đỉnh tòa công trình kì công dựng bằng phép thánh. Chàng xạ thủ ồn ào của tiểu đội ánh sáng sẽ vằng ra khỏi cái giữ tay của tộc ưng điểu, hí ha hí hửng lại gần hắn và bảo thế này
Tựa con chiên non nớt chưa thành đạo
_"Có phải thánh nhân không biết buồn vì nửa trái tim họ đã lấp đầy đức tin không, thưa ngài?"
Rồi như thói quen ăn vào máu, hắn sẽ ruồng rẫy mọi thứ
Cái thính giác siêu việt hồi thánh chiến
Hay kể cả danh xưng người thông tuệ, dẫn đường được ban
Vờ như phiền toái
_"Nói gì cơ? Nhóc con lắm lời" Kiêu ngạo như sét, Tulen nhíu mày hấc cằm về biển mây bay cao lồng lộng
Tháp quang minh thu gió về, đem màu nắng rải rộng khắp lục địa Athanor đương thời bình
_"Có phải thánh nhân không biết buồn vì nửa trái tim họ đã lấp đầy đức tin không, thưa ngài?"
Thằng nhóc ranh mãnh
_"Sẽ chẳng ai trả lời câu hỏi đó cho ngươi đâu"
_"Con chưa từng thấy thầy khóc"
Nó liên quan chỗ nào vậy?
_"Kẻ hoàn hảo như ta lại có nỗi buồn để rơi lệ à?" Bật cười "Đó hẳn phải là nạn diệt chủng ghê gớm lắm"
_"Trời đất, ngài cũng biết đùa thế ạ!"
_"Sao lại không?"
_"Nghe đây, Laville, nếu ngươi thắc mắc về những tâm thất, hãy đến hỏi lão Ignis"
_"Tại sao ạ?"
Nhăng mặt, cậu thình lình cảm thấy bàn tay của Zata cầm chặt cổ tay cậu hơn thường ngày, đôi mắt gã ta cũng sáng quắt lên như lời cảnh báo tồi tệ lắm
_"Vì ta không có trái tim"
Laville, vị tồn tại trước mặt ngươi khai sinh từ sét
_"Không thể hiểu nổi sao cậu cả gan quên đi được"
Lầm bầm
Zata chen ngang trước cậu, vẻ lo lắng của gã còn to lớn hơn bất kể lần cãi nhau khác trước đây
_"Ngài Tulen, hãy bỏ qua cho cậu ta ạ"
Thấp đầu
_"Đi đi"
Và thế là hắn ngậm im miệng, hắn sợ sẽ tuyệt nhiên nói với người ta rằng thật ra hắn cũng có cho mình một tạo vật như thế. Rồi bảo rằng trái tim hắn vốn đã ngừng đập từ mười năm trước.
Không phải nửa, chẳng phải một đoạn vắt vai, mà là hai, là toàn phần, là nguyên vẹn
Trái tim, hay còn ví von như tâm thất, như linh hồn của kẻ đang tồn tại trên đất thánh. Hiền tức thiêng liêng ấy của Tulen - đã được đưa vào miệng Aleister trong cơn hấp hối của ngài
Với mong muốn cứu rỗi người thầy hắn, mà cái miệng vốn đang rít lấy hơi tàn đã bị nhồi nhét đến sặc
Ánh mắt lúc đó của Aleister, rõ ràng là một nhịp điệu trầm buồn nhất thế gian này, dẫu vô thanh đến nhường nào
Lôi điện sắc xanh đẹp đẽ của y xung khắc với toàn bộ mọi thứ hắn mang lại. Sức tàn của Aleister dùng để làm điều đó, chính là phép thuật cuối cùng y để lại trên cuộc đời này
Bởi y thì khước từ, rồi cái xác y thì đào thải
Trái tim Tulen từ ấy cũng biến mất
-
Trái tim của Tulen
Trái tim của Tulen vốn dĩ không phải của hắn
Chỉ là vật vay mượn thôi. Từ vị thần nào đó tít tác kia ngoài chân trời
Có lẽ ngài chết đi để nhường lại thứ xúc cảm còn đập mãnh liệt ấy, đưa vào lòng ngực tiền bối cho đủ đầy
Có lẽ, dù hắn hay y, đứng trước lòng vị tha tựa đức khai minh Antharno cũng chẳng thể dễ dàng khước chối
Nhưng Aleister lại nhất quyết gạt phăng đi hành động tương tự
Bởi điểu gì?
Vì trái tim đó đến từ Tulen sao?
Hay vì y thực sự cho rằng cái chết còn tốt hơn sống với lồng ngực mang nhịp đập của hắn gấp vạn?
Cơn đau chạy dọc đến từng khớp ngón chân, vì nó không còn cảng lại ở thượng vị hay quy tụ ở mảy may điểm nào nữa
Trái tim biến mất rồi
Hắn vẫn hay thì thầm như thế
Một trái tim cất dấu đức tin, lẫn lòng nhân ái và ức niệm vô hướng
Những mảnh kí ức nhỏ về thầy cũng đôi lúc tan đi vào biển trời
Tulen đòi hỏi Illumia ban cho mình một trái tim khác
Ả từ chối, ả còn căng dặn hắn không nên để lọt thóp chuyện này ra ngoài
Ả bịt miệng hắn bằng ô danh
Ô danh? Còn cái thá gì nữa nếu vật trung chuyển xúc cảm tự trọng đã biến mất?
Tại sao mọi thứ liên quan đến thứ khốn khiếp ấy đều bị bác bỏ? Thật phũ phàng
Nhân gian bi ai trong đáy mắt vọng về dáng hình ái nhân
_"Tulen, con đòi lại trái tim là vì điều gì?"
_"Cô, cô có trái tim không?"
_"Vâng, nếu cô có trái tim, thì tại sao con lại không thể?"
Con chỉ là
Cúi mặt
Muốn nhìn ngắm ngài ấy qua nhiều ức niệm hơn thôi
_"Trái tim của con, lưu giữ rất nhiều kí ức"
_"Vậy thì con nên loại bỏ nó" Giọng ả cao lên một tầng, đó là vì đồng cảm, xót xa, hoặc khinh bỉ "Những gì quá thiên về cảm xúc không phù hợp với người trị vì"
_"Cô! Lòng thù hận và ái dân thiện lành mới dẫn chúng ta đến chiến thắng những năm trước!"
_"Thánh chiến qua lâu rồi" Illumia đảo mắt sau cái mặt nạ che nửa dung mạo "... Trái tim mới, không chứa kí ức cũ đâu Tulen"
Kim đồng tử chấn động nhẹ, và hắn im bặt, vô ngữ
Ừ
Cô của hắn đã nắm thóp cái gì đó
Cái gì đó về Aleister
Những kí ức hắn có về y chỉ là thù hận
Vì kí ức hạnh phúc đã nuôi nhốt vào trái tim
Vì chỉ có thù hận, nên hắn không thể mườn tượng chút nào về con người mà hắn đã sẵn sàng dâng hiếng cả tâm thất mình
Gửi tặng
-
Một trong những cái hắn nhớ là viễn cảnh bản thân trong tay đem bông hoa pháp duy nhất gửi tặng y
Y tặc lưỡi với cái nhìn khinh bỉ, y nghoảnh mặt đi rồi ca cẩm cả ngày với nữ hoàng rằng:
Thằng cháu quý hóa của ngài đã tặng tôi hoa cúc trắng đấy
Hoa cúc trắng?
Hoa cúc trắng thì sao?
Tulen lầm bầm như thế khi nhỏ luồng hai đầu ngón tay mình vào cấm địa
Bới móc, lôi ra, hoặc cào xé
Aleister oằn mình như bẻ gập. Bởi y khóc lóc ỉ ôi, mặc, cố gắng đưa tay ngăn cảng thằng nhóc tròn tuổi trưởng thành không báo trước mà liên tục đâm rút vào hạ thể
Cổ họng nhỏ xíu, vách ngăn tướm máu
Đây là ép buộc
Giống như cách hắn bỏ qua mọi thứ đưa bông hoa ấy vào bàn tay y dẫu có dập nát
Tulen hà tất chi phải ngại khi lấn qua cái đạo sư trò để làm điều ti tiện này?
Mọi thứ nhòe mờ trong sắc trăng lên, soi chiếu qua cái lằn ranh căm căm giữa ái tình và thù hận ấy
Y duy chỉ bật cười, một lần, tiếng cười y cũng nghẹn lại vì tiếng khóc, uất ức, rồi sa lầy
_"Ai lại nhận thứ đó"
Thứ đó?
_"Phải, thằng ngu ngốc, ai lại nhận thứ đó bao giờ?"
Làm quà?
Nước mắt suy cho cùng chỉ toàn là lôi thuật thôi
Sao lại có một gã ghét con người mình đến thế?
Tulen nghiến chặt răng nơi cổ, vùi mình đăm đăm nơi vô định
Chặt hơn, sâu hơn, sâu hơn, sâu hơn nữa
Để y phải vỡ ra
Ừ, đúng rồi, để y, để mọi thứ phải vỡ ra
Cho im lặng hết đi những rũ bỏ phũ phàng
Cho tan biến đi toang, toàn nỗi đau ghì siết
Và cho dìm mãi cùng tận cái đớn đau ta cùng mình cúi chịu
Mây trôi
Thênh thang đến vô bờ
Ánh hoàng hôn vụt tắt ngấm trên cả đất đây và cả ngài
Hắn nhớ rõ cái cách Aleister gạt phăng tuốt đôi bàn tay bám víu vào má
Hắn thu lại trong óc não thứ sắc xanh đặc trưng bùng trực phủ lấp cả y khi tà áo ấy bay biến
Mà khi tà áo ấy đi mất, cút khỏi cuộc đời hắn rồi
Một tà áo y phấp phới xa xăm
Và gió lộng
Aleister rời hắn, rũ bỏ tình yêu nhỏ nhoi của hắn
Quăng hắn vào cái hô sâu vô cùng tận
Thì lúc ấy, cũng mặc bản thân rơi vào cái gọi là hỗn mang mà bị cắn nuốt đến nghìn đời
Đến nghìn đời
Mang ô danh đến nhục nhã đó đến nghìn đời
Tự ái của Tulen chẳng thể so sánh được
Học trò của kẻ phản đạo sao? Không, không, không, tất nhiên là không
Tất nhiên là phải rũ bỏ chứ
Phải, rũ bỏ
Như cách y đã làm
Đó là lý do hắn phá nát mọi thứ đã từng ở, và chứng minh Aleister từng tồn tại
Trong óc não hắn chỉ dừng lại ở thế thôi
Thế thôi, bởi lửa can trực cháy bỏng ở trái tim nay mất biến, Tulen cũng chẳng thể thêm suy nghĩ
Rốt cuộc hắn đã làm gì, cảm thấy ra sao? Tức giận thế nào? Khi nhìn thấy
Mắt y
Ngấn lệ
...
Rõ ràng lôi thần vẫn chưa tường tận vì sao tấm lòng mình bị chối từ
Lần nữa
-
Ngài chối từ hoa cúc trắng
Ngài chối từ hoa cúc trắng
Và ngài lại chối từ hoa cúc trắng
Chẳng biết hắn nghĩ gì khi liên tục suy tư trong óc não như thế
Liếc nhìn bọn trẻ đang cười độ ngặt ngẽo, xúc cảm ghen tức trong lòng ùa lên cuồn cuộn sóng, Tulen bỗng dưng thấy bụng mình nôn nao tựa sắp nôn sạch
Ồ, thần không ăn nhiều. Ít nhất, đồ ăn phàm tục không phải thứ họ cần để duy trì sức sống ổn định
_"Ngài Tulen, ngài ổn chứ?"
_"Ta hoàn toàn ổn, Rouie" Kim đồng tử híp sâu "Ngươi có thể canh chừng hai thằng giặc kia" Hắn cười, giả vờ chẳng có gì xảy ra cả, và chỉ tay về phía Laville đang sắp hốc cả đồng đội vì đói
Tất nhiên, con bé đã rất lo lắng và bỏ mặc Tulen
Bỏ mặc?
Hắn ôm chặt cổ, hắn sẽ chạy đi đâu đó
Hắn có niềm tin sáng rực như sao trên trời, phản quang hơn cả mặt dương ngự trị
Rằng hắn chưa từng bị Aleister bỏ mặc lần nào (ngoại trừ cái việc cuối cùng ấy) trong quá khứ
Dù rằng hắn chẳng có một tí kí ức nào về nó
Hầu hết những mảnh đời về thầy giáo luôn được hắn chọn cất giữ trong tim
Aleister chối bỏ trái tim có phải vì muốn y sẽ luôn trường tồn không?
Rõ ràng Tulen sẽ không quên đi y
Hay chăng ngài từ chối bông cúc trắng cũng vì vậy?
Không, không bao giờ
Tulen ọc ra cả tá máu
Hắn nên tính theo lít
Phải rồi, hắn buồn nôn quá. Có gì đó khiến hắn buồn nôn kinh khủng
Nhưng hắn không có thức ăn để đào thải ra, cả nội tạng, mọi thứ đều trống rỗng
Dù vậy, thay vì cảm thấy đau, buồn, hay sợ hãi cái chết đang cận kề ngay đây
Hắn lại thấy vui mừng mỗi khi nghĩ về viễn cảnh y dùng cả hai tay, cả hai tay và đẩy bông hoa cúc ra, áp lại vào lồng ngực hắn
Y đã trân trọng trong một phút, một giây, thậm chí có là nửa khắc
Hắn thấy may mắn
À, rặt hắn ghét cái kí ức đó đến phát điên mới nhồi nhét vào óc não
Mà nhờ có thế, trưởng thành rồi, có logic hơn chút
Hắn mới tường tỏ mọi chuyện
Ừ
Ai lại tặng hoa cúc trắng cho người mình thương bao giờ?
Rồi bật cười
Lồng ngực khuyết đi trái tim dẫn đầu hắn đâm thẳng đến chữ tử
Hắn không quan tâm
Hắn chỉnh trang lại sắc phục
Hắn đốt đi thứ chu sắc rực rỡ nhảy múa
Ngài chối từ hoa cúc trắng
Ngài chối từ hoa cúc trắng
Và ngài lại chối từ hoa cúc trắng
Tulen không nên trao cho ngài hoa cúc trắng
Hắn cũng không nên trao cho ngài một trái tim
Hắn yêu ngài
Và giờ thì chẳng còn điều gì có thể chứng minh thứ xúc cảm tầm thường ấy nữa
[End]