Tôi là nico robin, năm nay đã 28 tuổi, cuộc sống của tôi vốn dĩ rất bình thường. Năm tôi lên 8 tôi được trao huy chương của một nhà khảo cổ học nhưng chưa được bao lâu thì một tai hoạ ập đến với làng của tôi, những người mà tôi yêu quý..ba.mẹ..mọi người... mọi người đi đâu rồi!? Tôi thấy rất hoảng sợ, mọi thứ dần trở nên tối đi...tối..tối..và chỉ còn là một bóng tối những thứ bắt đầu mơ hồ và rồi tôi nghe thấy những tiếng văng vẵng đâu đó rất gần, rất gần,...
" Cấp trên hạ lệnh sử dụng buster call phá hủy hòn đảo này, phải nhanh chóng biến nó không còn trên bảng đò thế giới"
Tôi sợ lắm mọi người dần ngã xuống, trước khi mẹ nhắm mắt bà đã nói với tôi rằng:
" Hãy mau chạy đi, chạy nhanh đi, dù có là thế nào, con vẫn phải sống sót, mẹ...yêu con!"....
Tôi nhớ rất rõ rằng mình đã khóc rất nhiều sau đó tôi đã chạy thật nhanh, thật nhanh....
Tôi đã ra biển từ lúc đó năm mà tôi chỉ mới 8 tuổi suốt 20 năm qua, tôi đã phải một mình cố gắng sống sót...nhưng...không hẵn là một mình. Tôi đã gia nhập vào các tổ chức ngầm, những băng hải tặc từ nhỏ đến lớn...tôi chỉ có một ước mơ đó chính là tìm ra được ra những phiến đá poneglyph, những phiến đá chứa đựng những dữ kiện quan trọng của 1000 năm lịch sử trống. Đó chính là ước mơ duy nhất của cuộc đời tôi. Để có thể đọc được phiến đá ấy ở vương quốc " Alabasta" tôi đã gia nhập vào tổ chức " Baroque works" tổ chức do một Shichibukai tên là " Crocodile"....tôi nghĩ rằng cuộc đời mình đến đây đã phải kết thúc. Nhưng tôi rất vui vì có thể nhìn thấy phiến đá cuối cùng của cuộc đời..nhưng..đó lại chẳng phải là thứ mà tôi mong muốn. Tôi đã rất thất vọng..
"Sao rồi" Nico Robin"..phiến đá đó có nói gì về vũ khí cổ đại không!"
"Nó chẳng có chữ nào liên quan đến vủ khí cổ đại đó cả, chỉ là nói về những vị vua trước đây của vương quốc này thôi..."
Vậy sao?...tôi đã từng nghĩ cô sẽ là cánh tay phải đắc lực của tôi đấy, Nico Robin!
Vậy thì sao chứ, chỉ cần có nước tôi có thể gi** ông một cách dễ dàng!
Cô nghĩ rằng chỉ với chút nước ít ỏi đó cô có thể lấy mạng tôi sao?.. cô có vẻ khá tự tin đấy!?
Khi tôi đã gần mất đi ý thức..người đó đã đánh bại Crocodile và đưa tôi ra ngoài.
.....................................
Dù không biết cậu ấy đã đi đâu, nhưng tôi nghĩ mình cần phải nghĩ ngơi và băng bó vết thương trước đã.......
Ồn ào quá, những tiếng người đang than khóc vì phải nói lời tạm biệt với một người đồng đội của họ...........
"Hải quân đã đi hết rồi sao" tôi lên tiếng.
Tôi thấy họ rất ngạc nhiên, có người thì hoản sợ..Họ chính là băng mũ rơm và tôi đang trên thuyền của họ..Cũng đúng thôi vì họ biết rõ tôi từng là một thành viên cấp cao trong tổ chức Baroque works...
Những câu nói bắt đầu được thốt ra." Sao cô ta lại ở đây", " cô lên thuyền của ta thì có ý đồ gì hả"...
Sau khi phải mất rất lâu để trả lời những câu hỏi của họ, tôi đã ngõ ý muốn được gia nhập băng " mũ rơm" vì tôi chẳng còn nơi nào để đi hay để trở về.
Tôi chỉ nghĩ đây sẽ là một nơi nghỉ chân tạm thời, nhưng nào ngờ đây sẽ là một bước ngoặc lớn hay một trang sách mới mở đầu cho một cuộc đời mới của chính bản thân tôi.
Kể từ khi gia nhập, tính đến giờ đã được một tuần rồi. Tôi cảm thấy rất lạ, họ không giống một băng hải tặc cho lắm, mỗi người trong họ đều có tính cách khác nhau và cũng có vẻ như họ chẳng hề để tâm đến việc ai là thuyền trưởng ai là thành viên trong băng cả, họ cứ nói chuyện thoải mái với nhau, vui vẻ và phá phách khiến miu tặc Nami phải tức điên lên, ngày nào cũng vậy họ luôn là như vậy!...
"Có thể cho tôi biết nhiệm vụ của tôi là gì không thưa thuyền trưởng"
Hả? Nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ gì thế? Một loạt câu hỏi từ miệng thuyền trưởng mới" Luffy" của băng vang lên..
Hai~ Cô thấy đó, cậu ta ngốc lắm chẳng biết gì đâu....nhiệm vụ của cô là làm những gì mà cô muốn là được.
Đúng vậy, nhiệm vụ của tôi trong băng là làm những gì mình thích là được.....Cũng giống như những người khác trong băng vậy, hon không giống như những băng hải tặc khác. Lý do mọi người đồng ý gia nhập băng và đi theo thuyền trưởng là vì họ cũng có ước mơ riêng và muốn khám phá thế giới để thực hiện ước mơ của chính bản thân mình. Nhưng họ đã nói với tôi rằng không biết vì sao nhưng từ lâu giấc mơ của mọi người lại hoà làm một đặc biệt là khi đi chung với câu ấy rất lâu.
.......
Dù chỉ nói đây là điểm dừng chân, nhưng bằng một sức hút kì lạ nào đó mà nó đã giữ tôi ở lại đây, phải nói đúng hơn là tôi không muốn rời đi nữa.
Tôi đã cùng họ trãi qua bao nhiêu trận chiến, dù cậu ấy rất ngốc nhưng tôi phải công nhận rằng thuyền trưởng của tôi thật sự rất mạnh mẽ, cậu ấy không như những người đứng đầu khác dùng quyền lực và sự mạnh để bắt ép một ai đó, mà cậu ấy giữ mọi người lại bằng sự thật thà, ngây ngô và ấm áp của mình.
Nhưng ông trời lại thích trêu ngươi người khác, tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ qua nhưng những kí ức xưa lại ập đến, chỉ vì nhận được quá nhiều sự yêu thương trên con tàu này mà tôi đã quên mất rằng mình đã và đang bị chính phảu thế giới truy nã, bị người khác gọi là ác quỷ, bị cả thế giới ghét bỏ...
Nhưng họ chính là tất cả của tôi, họ là ngươi đã sưởi ấm trái tim tôi, tôi không muốn một ai phải bỏ mạng ở nơi này cả nên tôi đã nói với họ rằng từ trước đến nay mọi thứ tôi làm đều là giả dối, ngay từ đầu tôi đã phản bội họ rồi.....Vì muốn mọi người được sống nên tôi đã tự nộp mình cho chính phủ và ra một điều kiện để bọn họ được an toàn mà rời đi.
Dù biết mình sắp phải chết nhưng tôi không hề thấy núi tiếc mà còn cảm thấy rất vui vì có thể giúp được mọi người, tôi có thể bảo vệ những người đã luôn xem tôi là đồng đội, dù thấy rất vui nhưng nước mắt của tôi lại không ngừng tuôn ra, từ tận trong đáy lòng tôi thật sự rất muốn được ở bên cạnh mọi người thêm chút nữa..không...phải nói là tôi muốn được đồng hành cùng mọi người mãi mãi....
Nhưng khóc lóc như vậy đã đủ rồi, tôi là kẻ bị cả thế giới truy đuổi, nếu tôi đi chung với họ thì chỉ làm gắng nặng cho họ thôi, họ còn phải đi xa hơn, tiến sâu hơn nữa, và chinh phục ước mơ của họ nữa chứ, tôi không muốn có thêm một ai phải vì tôi mà dừng lại....
Soạt..soạt!
" Này, Robin"
Tôi đã nghe thấy tiếng ai đó gọi tôi, nó giống như tiếng của Usopp mũi dài...không chắc là vì nhớ họ quá nên tôi gặp phải ảo giác thôi. Những tiếng kêu lại cứ vang lên, vang lên ngày một gần hơn tôi bất giác quay đầu ra cửa sổ thì thật sự đó chính là Usopp
" Cậu làm gì ở đây vậy hả!?"
Tôi không tin vào mắt mình mà tức giận thốt lên. Không phải vì tôi không muốn gặp cậu ấy, mà đây là một nơi thật sự rất nguy hiểm.
" Này Robin, chúng ta mau quay về thôi!"
Tôi có thể thấy được khuôn mặt rạng rở của cậu ấy khi nhìn thấy tôi.
"Tại sao, tại sao cậu lại ở đây chứ! Mau biến đi, tôi đã nói rồi...chúng ta không còn là đồng đội nữa...cậu mau đi đi"
" Tôi đã biết hết mọi chuyện rồi, mọi người cũng vậy và bọn họ đang đến đây để rước cô về đó"
Tôi không tin vào tay mình được nữa, tại sao?.. tại sao chứ? Sao họ lại phải làm vậy chứ!?
" Robin, chẳng phải chúng ta đã quen biết nhau rất lâu rồi sao, cô cũng hiểu rõ Luffy mà phải không, cậu ấy sẽ không để một ai trong chúng ta phải bỏ mạng ở đây cả và cô cũng vậy"
" Nhưng tại sao? Tại sao họ lại phải làm vậy chứ?"
Hàng loạt câu hỏi trong đầu của tôi cứ hiện lên. Vì sao họ lại lều lĩnh như vậy chứ?..chỉ vì một một đứa bị cả thế giới ghét bỏ như tôi mà họ chấp nhận bước qua cánh cổng địa ngục này sao? Ngay lúc đó cậu ấy đã dập tắt mọi suy nghĩ trong đầu tôi..
" Vì cậu là đồng đội của Luffy, là đồng đội của tất cả chúng tôi. Rồi họ sẽ cho cô thấy dù cánh cổng phía trước mà cô sắp phải bước qua, dù cho nơi đó có đáng sợ thế nào, dù những tên CP9 đó có mạnh ra sao thì họ cũng sẽ vượt qua tất vả và đưa cô trở về.."
Trước khi ngất đi tôi đã kịp nghe được những lời mà cậu ấy nói...." Xin cô đấy, hay tin vào Luffy".......
Sao khi tỉnh dậy tôi đã đứng trước cánh cổng " công lý"..Tôi như không tin vào mắt mình, năm ngươi họ cách tôi không xa và xếp một hàng ngang chờ sẵn ở đó.
" Robin, chúng tôi đến đây để đưa cô quay trở về".... Tôi không biết nói gì hơn ngoài việc chửi mắng họ, điều duy nhất tôi muốn vào lúc này chính là họ hãy cứ bỏ mặc tôi mà ra khơi tiếp tục cuộc hành trình của mình, đi càng xa càng tốt.....
" Các ngươi có biết mình đang nói gì không, cô ta chính là đứa con của quỷ, người đã bị chính phủ thế giói truy đuổi suốt 20 năm qua, các ngươi lại muốn chết vì một đứa như vậy hay sao chứ?..cứ cho là thế các ngươi nghĩ mình đủ sức để cứu được cô ta sao. Hãy nhìn đi, đây chính là lá cờ tượng trưng cho 150 quốc gia trên thế giới cùng chung một mục tiêu đấy"
" Giờ thì tôi đã biết kẻ thù của Robin là ai rồi, Usopp à! Bắn hạ lá cờ đó đi"
.........
" Robin, đến bây giờ tôi vẫn luôn muốn được nghe câu trả lời thật lòng của cô, cô hãy nói rằng mình muốn sống đi!"
Sống sao, đó chính là từ mà cho đến bây giờ tôi vẫn chưa từng dám một lần nghĩ tới, một đứa như tôi xứng đáng được sống sao? Lời nói đó khiến tôi nhớ đến một người. Ông ấy đã từng nói với tôi rằng:" Robin, con hãy ra biển đi, ngoài khơi bao la rộng lớn ấy sẽ có một ngày con có thể gặp được những người xem con là đồng đội, luôn đối xử thật lòng với con. Thậm chí họ sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ thậm chí là mạng sống của mình chỉ để bảo vệ con!"
Đồng đội sao? Trên đời làm gì có ai đí chấp nhận hy sinh cả mạng sống của mình để cứu lấy đứa bị cả thế giới ruồng bổ như con chứ?
Vậy mà!.. vậy mà những người đồng đội mà ông nói đã thực sự xuất hiện rồi sao?
Nếu như ông trời cho tôi một điều ước, thì tôi muốn ước rằng " TÔI MUỐN SỐNG, TÔI MUỐN ĐƯỢC RA BIỂN CÙNG VỚI MỌI NGƯỜI!"
Lúc đó tôi thực sự có thể cảm nhận được thế nào là sự ấm áp của một gia đình, nơi đó chính là nhà...còn..." CÁC CẬU CHÍNH LÀ ÁNH SÁNG CHIẾU RỌI NƠI VỰC SÂU TỪ TẬN ĐÁY LÒNG TÔI..CẢM ƠN..CẢM ƠN MỌI NGƯỜI....."
END.