[Đinh— hệ thống khởi động. Chào mừng ký chủ bước vào thế giới nhiệm vụ: Bloody Mary.]
Âm thanh lạnh lẽo vang vọng trong đầu, như kim loại cọ xát.
Lâm Kỳ Dao mở mắt, cảnh tượng trước mặt khiến cậu nhíu mày. Đây rõ ràng là một nhà vệ sinh trường học cũ kỹ. Đèn huỳnh quang trên trần nhấp nháy liên tục, gạch men ẩm mốc, mùi nước rỉ sét tanh nồng. Trong gương lớn trước bồn rửa tay, bóng người méo mó phản chiếu, tựa hồ đang cười chế nhạo.
[Thế giới lần này khá đơn giản.] – giọng hệ thống không mang chút cảm xúc:
[Điều kiện thông quan: Sống sót sau khi trò chơi Bloody Mary kết thúc. Thời gian nhiệm vụ: 7 ngày]
[ Phần thưởng kết toán: 10 xu. ]
[ Số người chơi tham gia: 6 ]
Kỳ Dao im lặng. Cậu không phải lần đầu xuyên. Nhưng cảm giác áp lực trong không khí lại khiến lưng áo lạnh buốt.
“Có vẻ lần này không chỉ mình ta.”
Cạch—
Cửa phòng vệ sinh bật mở. Vài người bước vào, gương mặt lạ lẫm nhưng ánh mắt cảnh giác. Hiển nhiên, họ cũng là “người chơi”.
Người đi đầu là một nam sinh cao ráo, cười khẩy:
“Ha, lại là trò truyền thuyết đô thị à? Chán chết.”
Bên cạnh hắn là một cô gái tóc dài, dáng vẻ nhút nhát, đôi mắt liên tục đảo quanh. Phía sau còn hai người khác: một thiếu niên đeo kính, dáng trí thức, và một cô nàng ăn mặc ngổ ngáo. Tổng cộng năm người, cộng cả Lâm Kỳ Dao là sáu.
“Giới thiệu chút đi?” – Thiếu niên đeo kính đẩy gọng, nghiêng đầu quan sát.
“Đỡ phải lúc chết còn không biết tên nhau.”
“Trần Hạo.” – nam sinh cao ráo hất cằm, giọng bất cần.
“Nguyễn Diệp.” – cô gái tóc dài nói nhỏ, gần như thì thầm.
“Tôi, Lý Hạo Dương.” – người đeo kính.
“Gọi tao là Hân, thế là đủ.” – cô nàng ngổ ngáo nhai kẹo, nhếch môi cười.
Ánh mắt cả bọn cuối cùng rơi lên Kỳ Dao.
Cậu dựa vào tường, giọng nhàn nhạt: “Lâm Kỳ Dao.”
Khoảnh khắc tên gọi vang lên, hệ thống lập tức thông báo:
“Người chơi đã đủ. Nhiệm vụ mở đầu: Gọi tên Bloody Mary trước gương, ba lần.”
Không khí lập tức đông cứng.
Nguyễn Diệp run rẩy: “Thật… thật sự phải gọi sao?”
Lý Hạo Dương trầm ngâm: “Nếu không làm, nhiệm vụ thất bại ngay lập tức. Cái giá chắc chắn khó coi hơn.”
“Chỉ là gọi tên thôi, có gì phải sợ?” – Trần Hạo bước lên, cười khẩy, lấy bật lửa thắp nến đặt trước gương. Ánh lửa chập chờn, bóng tối càng thêm nặng nề.
Ngọn nến lung linh phản chiếu sáu khuôn mặt tái nhợt.
“Bắt đầu đi.”
“Bloody Mary…”
Giọng Trần Hạo vang lên trước, bình thản nhưng hơi gấp.
“Bloody Mary…”
Nguyễn Diệp nhắm chặt mắt, lí nhí đọc theo.
Từng người một, cho đến khi ánh mắt cả bọn rơi vào Kỳ Dao.
Cậu thở ra khẽ khàng, đôi mắt đen sâu như giếng cổ, rồi nhàn nhạt cất giọng:
“Bloody Mary.”
Ầm—
Đèn huỳnh quang phụt tắt.
Toàn bộ phòng vệ sinh chìm trong bóng tối. Chỉ còn ngọn nến run rẩy.
Trong gương, bóng người phản chiếu bỗng nhiên không còn giống. Gương mặt mờ méo, máu đỏ từ khóe miệng tràn ra, chảy xuống bồn rửa tay.
“Á—!!!” Nguyễn Diệp hét toáng, lùi lại đập mạnh vào cửa.
“Chỉ là hiệu ứng thôi!” – Trần Hạo gào lên, nhưng giọng run bần bật.
Ken két—
Một bàn tay máu từ từ thò ra từ trong gương, in dấu đỏ lòm lên mặt kính, kéo theo tiếng rít ghê rợn. Ngay sau đó, một bóng người cao gầy bước ra, áo choàng sẫm màu, gương mặt trắng nhợt hoàn mỹ đến bất thường.
Đôi mắt hắn… đỏ như than hồng trong lửa.
Bốn người chơi lập tức hoảng loạn, chen nhau chạy về phía cửa, nhưng cửa đã khóa chặt từ bao giờ. Họ đập mạnh, hét lên, nhưng vô ích.
Người kia mỉm cười, cong khóe môi, từng bước tiến đến. Bàn tay máu lướt qua, chỉ trong nháy mắt, Hân bị kéo ngã xuống đất. Móng tay sắc bén cào qua mặt cô, để lại vệt rách máu.
“Không—!!!”
Tiếng thét vang vọng, rồi im bặt. Chỉ còn lại bóng tối và mùi máu tanh nồng.
Kỳ Dao vẫn đứng yên, ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
Đôi mắt đỏ trong bóng tối cuối cùng cũng dừng lại trên cậu.
Người kia chậm rãi cúi xuống, bàn tay máu nâng cằm Kỳ Dao, giọng nói khàn khàn, trầm thấp như vang từ đáy vực:
“Những kẻ gọi ta… đều phải trả giá bằng gương mặt.”
Ngón tay lạnh buốt lướt qua má cậu, để lại vệt máu mảnh.
Khóe môi Kỳ Dao nhếch nhẹ, bình thản hỏi:
“Vậy ta cũng phải chết à?”
Khoảnh khắc đó, bóng người bật cười.
Tiếng cười ma mị vang vọng, khiến sống lưng ai nấy lạnh buốt.
“Không… em thì khác.”