5: Khi anh ta thấy tôi trợn tròn mắt nhìn chằm chằm mình như là nhìn thấy vật báu muốn chộp lấy làm của riêng thì hắn quay mặt đi chỗ khác bỏ con dao ra khỏi cổ tôi...
_ E hèmm.....cô đag nhìn gì vậy...
_ hihi ko có gì đâu chỉ là tôi ở đây ko tiếp xúc với nhìu người nên khi thấy anh đẹp trai như vậy muốn nhìn ngắm lâu hơn thôi....
_ Không biết xấu hổ...>Anh nói<
Tôi cười trừ cho qua chiện đưa bát thuốc tới trước mặt anh giục anh uốg thuốc khi còn nóng mới phát huy tát dụng của thuốc hiệu quả hơn....Anh chỉ liếc mắt lạnh lùng nhìn tôi đầy sát khí nhưng ko uống như thể muốn nói" cô cho tôi uống thuốc độc đúg chứ" , ôi thật oan uổg quá đi một cô nương xinh đẹp như tôi, thánh thiện như tôi, có lòng từ bi như bồ tát thì làm sao mà biết hại người...oán uổng quá nha...haizz..
Tôi nhìn anh đầy bất lực mới lên tiếng:
_ Nè anh, anh làm ơn khi muốn nghi ngờ người khác thì hãy nghi ngờ chính mình trước đi đã, bản thân làm việc xấu nên cứ nghĩ ai cũg xấu xa giốg mình hay sao,thật nực cười...
Nói xong tôi bỏ đi một mạch ra ngoài không thèm quay đầu lại,haizz thật là uổg phí cho gương mặt đẹp trai mà tôi thích....híc... híc... tình yêu đầu đời của tôi chỉ mới chớm nở giờ lại lụi tàn theo băng tan sao...thật là bất công , thật là tàn ác mà... Thôi bỏ đi coi như anh ta đẹp trai nên anh ta có quyền nghi ngờ người khác...Tôi lại nghĩ thầm trong đầu, miệng cười toe toét đến tận mang tai, ánh mắt sáng đến nỗi không thể sáng hơn nữa
" Để cho anh ta ở đây vài hôm ngắm cho đã coi như mình đag nạp vitamin cho mắt hehe... Haizzz trai đẹp quả là chết người mà...." Tự an ủi lòng mình xong thì tôi tới phòng của sư cô Diệu Nhất mà ngủ một mạch tới sáng không ai gọi tôi dậy cả...thật là một giấc ngủ ngon lành a...
6: Tỉnh dậy tôi làm vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồ lam ở chùa mà hằng ngày tôi hay mặt chạy thẳg tới phòng tôi xem người đàn ông đó sao rồi thì thấy anh ta đang ngồi trò chuyện cùng với sư thầy ở thiền trà, không biết anh ta nói gì với sư thầy mà mặt thầy vui như tết,thấy tôi đi lại thầy mỉm cười vẫy tay ra hiệu cho tôi lại ngồi gần người:
_ Tâm nhi! Lại đây ta có việc muốn nói với con...
_ Dạ chào buổi sáng sư thầy, chào buổi sáng soái ca...hihi
Tôi vừa nói dứt câu thì sư thầy cầm cái quạt giấy trong tay đánh lên đầu tôi mà mắng...
_ Không được thất lễ, người ta có tên xưng đàng hoàng đấy
Tôi biểu môi nói lí nhí trong miệng
"hắn ta có nói tên cho con biết đâu mà xưng hô... Hứ..." Tôi liếc mắt nhìn anh ta đầy thù địch... Sư thầy như nghe được thì định đánh lên đầu tôi tiếp nhưng lần này tôi lanh tay lẹ mắt hơn tóm được cây quạt trong tay người rồi cười nói:
_ Được rồi con chỉ đùa thôi, à mà lúc nãy khi con ra thấy người cười vui vẻ lắm,bộ hai người nói chiện vui gì sao kể con nghe chung với ..hihi
_ Lúc nãy ta cũg định nói với con chiện này,cậu trai trẻ này bảo muốn cảm tạ ơn chúng ta vì đêm qua đã cứu hắn nên khi quay về nhà sẽ cho người đem tiền xuống quyên góp cho chùa chúng ta..
Cái tên mặt lạnh như tiền đó mà cũg có lòng tốt này sao,chắc là đag ra oai ta đây của đám người giàu có thì đúng hơn lúc nãy còn không thèm ra tay cứu giúp thấy mình bị đánh mà nhắm mắt làm ngơ ngồi đó ung dung thưởng thức ly trà trong tay quả thật là ngứa mắt, đẹp trai mà khó ưa thì dẹp chị đây không thèm để ý tới...
...Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng thôi dù sao người ta cũng có lòng tốt quyên góp nên cảm tạ đàng hoàng cho nên tôi để sư thầy và hắn nói chuyện còn mình xuốg bếp nấu bửa sáng cùng với các sư cô...
7: Nấu xong bửa sáng tôi ra gọi sư thầy và hắn vào phòng ăn để dùng bửa...
_ Ở đây chỉ có các món thanh đạm như này cho nên anh cứ dùng tự nhiên...coi như đây là bửa cơm cảm ơn anh đã quyên góp chút tiền cho chùa chúng tôi..
_ Đúng vậy, chàng trai trẻ đã để cậu chịu thiệt thòi rồi, cám ơn cậu đã có lòng tốt Bồ Tát linh thiêng sẽ phù hộ cho cậu mọi việc suông sẽ...nếu ăn không quen tôi có thể bảo Tâm nhi ra ngoài mua đồ ăn khác cho cậu ...
Gì vậy chứ, sư thầy à người có thấy cái tên mặt lạnh này có giống như là đang quan tâm đến chiện ăn uống này hay không, người giàu có như anh ta thì chắc chắn phải ăn uống sang trọng, được kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót tận tay cho nên đương nhiên là hắn không thể ăn được mấy món đạm bạc của chùa chúng ta rồi....
Tôi còn đang đắc ý vì để cho hắn được chịu thiệt thòi một chút coi như là trả được mối thù tối qua hắn kề dao vào cổ mình, nhưng đắc ý chưa được bao lâu thì...hắn ta vậy mà rất bình tĩnh điềm nhiên trả lời...
_ Không sao,dùng được...
Hơ...nói nãy giờ mà khi anh ta lên tiếng chỉ đúng vỏn vẹn 4 chữ...quá hay..quá tuyệt vời, nếu Bồ Tát có linh thiên thì người cho tảng băng này tan rã ra nước lả dùm con luôn đi... Haizzz thôi bỏ đi đẹp trai nên có quyền được tha thứ không sao cả...tự an ủi bản thân làn thứ n nha...
Sau khi dùng xong bửa sáng tôi lại đem thuốc vào phòng cho hắn khi tới cửa tôi gõ mãi mà không thấy hắn trả lời nên tôi đá cửa bước vào nghĩ là hắn bị làm sao nhưng không hắn đang thay thuốc,mà thay thuốc thì phải cởi đồ , mà cởi đồ thì phải ở trần đúng không, nên là khi tôi bước vào, ôi thần phật ơi mỹ cảnh nhân gian là đây chứ đâu,cơ múi săn chắn đườg nét rõ ràng, máu mũi tôi như suối phun trào mất thôi kiểu này mất máu nhiều quá...đúng là mỹ sắc hại người a...
Hắn ta thấy tôi đứng im bất động máu mũi tùm lum thì bước từng bước đi tới:
_ Đẹp không...
_ Đẹp, đẹp cực kì luôn a đến nỗi tôi sắp mù luôn rồi...
_ Vậy sao, vậy để tôi giúp cô mù luôn nha...
Nghe tới đây tôi giật bắn người hoàn hồn lại vội lùi lại mấy bước cách xa hắn né tránh ánh mắt tay đưa chén thuốc..
_ Tôi đem thuốc cho anh ,anh mau uống đi không thì nguội mất, tôi còn có việc đi trước, anh cứ tự nhiên ha...
Nói xong tôi quay đầu chạy thục mạng không dám chậm trễ lở nán lại đó lâu anh ta làm mắt tôi không thấy được ánh sáng thì toi đời ...chị đây còn muốn ngắm trai đẹp nhìu nhìu nha...
8: Thoát khỏi cái tên mỹ sắc hại người đó thì tôi đi thẳng ra đầu xóm để mua ít đồ dùng chuẩn bị cuối tuần này tôi lên Thượng Hải để học, ra tới nơi thì thấy mọi người bu đông kịt nơi có chiếc xe sang trọng, tôi tới gần hỏi thím Lưu tạp hoá:
_ Con chào thím Lưu, có chiện gì mà mọi người đứg ở đây đông vậy ạ
_ Ta cũng không biết mới sáng ra mở hàng đã thấy chiếc xe này đậu ở đó nên mọi người ra xem thử không biết là xe của ai
_ Vậy ạ, sao mọi người không hỏi xem sao..
_ Hỏi rồi nhưng tên đó như là người máy vậy,chỉ đứng im bất động không chịu nói gì..
_ Vậy để con ra hỏi thử xem
_ Ừ đúng đấy con lên hỏi đi, với một cô nương xinh đẹp nhỏ nhắn như con chắc hắn ta sẽ trả lời...
Nói rồi thím Lưu che miệng cười khúc khích, cùng lúc đó các cô, các bác ở đó cũg đồng loạt quay sang nhìn tôi cười nói:
_ Đúng đấy...đúng đấy... Tâm Tâm nhà chúng ta xinh đẹp, lại có học thức nữa không ai dám để người đẹp chịu thiệt đâu...
Thế là tôi bước lại gần chiếc xe hỏi anh tài xế đang đứng cạnh xe
_ Xin lỗi!! Làm phiền anh cho tôi hỏi anh đag đứng đợi ai sao...
Tên đó chưa kịp trả lời thì phía sau tôi vang lên giọng nói lạnh lùng, ngắn gọn:
_ Chờ tôi..
Tôi quay đầu lại hướng theo giọng nói thì thấy tên mỹ sắc hại người kia đứg sau lưng mình
_ Ôi! Mẹ ơi, anh là ma hả đi sao không có tiếng động, doạ chết tôi rồi...
_ Là cô lo ngắm trai không chịu chú ý còn trách ai...
_ Oh thì ...
Tôi cứng họng, nói không lại anh được chưa...
_ Anh nói xe của anh sao, chả nhẽ hôm nay anh đi luôn à không ở lại tĩnh dưỡng vài hôm sao
_ Không cần đâu, tôi có việc cần giải quyết, còn nữa ơn cứu mạng của cô tôi sẽ báo đáp, nghe nói cô sắp lên Thượng Hải để học đây là danh thiếp của tôi lên đó có gì khó khăn cứ gọi cho tôi..
Nói xong anh để lại tấm danh thiếp vào tay tôi rồi lên xe đi mất, tôi nhìn xuống tay mình tờ Danh thiếp màu đen tuyền chữ được mạ vàng lấp lánh tên anh được in rõ ràng "Từ Phong Hàn"...
Thì ra anh tên "Từ Phong Hàn" sao...cái tên nghe cũg lạnh lẽo như người vậy trời...
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì anh ta đẹp trai thật đấy đi sớm như vậy mình còn chưa ngắm đã mà sao lại đi nhanh vậy chứ,mà anh ta lạnh lùng thật đấy, mặt lúc nào cũg như tảng băng, ăn nói thì chỉ có mấy chữ ngắn gọn,sống như vậy thật vô vị nha. Một người như anh ta chắc cũg có chỗ đứng lớn trong xã hội, có chút tiếng tăm nên đêm đó mới bị người khác sát hại, người này không nên dính dán tới nếu không cũg có ngày bị vạ lây...
Tôi a còn muốn sống lâu dài để kiếm tiền, thật nhìu tiền để về lo cho các em nhỏ ở chùa của mình nữa không rãnh mà gặp gỡ lại người như anh ta nha nha...Ôi mẹ Bồ Tát linh thiêng xin người phù hộ độ trì cho con đừg gặp lại hắn ta không thì cuộc sốg ăn chơi hưởng lạc kiếm tiền của con sẽ bị chôn vùi theo tảng băng đó mất...
......................
Lần đầu viết truyện có gì sai xót mong mọi người góp ý để mình sửa chửa có được nhữg tập truyện hay hơn ạ....😘😘
Xin cám ơn mọi người, mọi thấy hay thì bấm theo dõi em nhé....🌻🌻🌻
🍀🍀🍀🍀