_____________
Từ nhỏ, Duy và Quang Anh đã tìm thấy sự đồng bộ kỳ lạ. Một thằng thì trẻ trâu, lúc nghịch ngợm về nào cũng n không phá; còn một thằng thì trầm ổn, điềm tĩnh, ít nói. Thế mà ghép lại thì lại thành đôi bạn dính nhau như sam . Ai cũng bảo , họ chẳng giống bạn thân bình thường, mà giống như "ngoại lệ" trong đời nhau – cái danh mà cả hai đều mặc định gắn cho đối phương.
Một buổi chiều, Duy đi ngang qua trường tiểu học cũ. Đứng tần ngần một hồi, cậu tò mò bước May mà không
_____________
“Ủa, xịn dữ trời! Hồi mình học có được như vầy đâu."
Duy tung tăng chạy nhảy, thử cầu tuột, đu xà, nhún nhảy y như một đứa nhóc. May mà hôm đó trường chỉ còn cô căn tin đang dọn dẹp, nên cậu tha hồ chơi.
Cậu đâu biết, ở phía xa, một bóng dáng quen thuộc đang lặng lẽ đứng nhìn. Quang Anh.
Anh chẳng định ghé vào, nhưng vừa thấy dáng người nhí nhố kia thì không kiềm được, bước vào theo. Lặng lẽ rút điện thoại, anh "tách” vài tấm, môi khẽ cong lên.
Tối hôm ấy, Duy vừa tắm xong, còn đang nằm phịch xuống giường thì điện thoại reo. Tin nhắn từ Quang Anh: Tối hôm ấy, Duy vừa tắm xong, còn đang nằm phịch xuống giường thì điện th reo. Tin nhắn từ Quang
Anh:
> “Chơi vui thế mà không rủ tao à?"
Kèm theo đó... là loạt ảnh cậu đang tung tăng như đứa trẻ. Tình cầu đang ứng
Duy bật dậy, đỏ bừng mặt.
“Trời ơi... hình tượng hiphop cool ngầu của mình tiêu rồi! Ai cho cái tên đó chụp hả?!”
Giận quá, Duy không thèm rep, còn tự thề sẽ giận luôn.
---