Tôi tên là Trần Thảo Nhi một người con được yêu chiều , trong gia đình tôi là con một mọi việc ba mẹ đều nghe theo tôi nhưng tôi từ nhỏ đã hiểu rằng tôi phải tỏa sáng phải cố gắng để không phụ lòng cha mẹ còn chị thì lại khác mẹ tôi và mẹ chị vốn là bạn thân nên chúng tôi quen nhau từ bé , chị rất xinh đẹp và tài giỏi vậy nên tôi luôn lấy chị làm khuôn mẫu chúng tôi học cùng trường mẫu giáo rồi tiểu học đến cấp 2 rồi cấp 3 cho đến khi chúng tôi lên đại học thì tôi và chị lại khác trường tôi học trường y còn chị lại vào trường cảnh sát dù vậy tôi và chị vẫn hay nói chuyện gọi video nhắn tin thường xuyên mọi người còn hay trêu tôi và chị như người yêu và đúng thật năm tôi học lớp 11 chị đã tỏ tình tôi và tôi cũng đã đồng ý cứ vậy tôi với chị lén lút yêu đương đến tận bây giờ ngoài ra tôi còn có hai cô bạn thân tên là Khánh Linh và Bảo An người biết tôi yêu chị cũng chỉ có hai người họ , họ không kì thị tôi mà còn ủng hộ bởi họ cũng như tôi nhưng chỉ khác là Bảo An bố mẹ cô ấy biết cô ấy là đồng tính nhưng vẫn chấp nhận và người ấy lại là chị họ của Khánh Linh và hai nhà cũng đã gặp và chấp nhận tình yêu đó bọn tôi quen nhau từ cấp 2 và cùng chung một lý tưởng là cứu giúp người khác nên chơi rất thân cứ vậy ngày qua ngày trôi qua chúng tôi vẫn vậy việc ai lấy lo tối đến nói chuyện an ủi nhau giúp nhau vượt qua khó khăn cho đến lúc tốt nghiệp chúng tôi quyết định tụ họp cùng người yêu và bất ngờ nhất là chị bởi người yêu của Khánh Linh lại là bạn thân của chị khi biết được chị hỏi Ngọc con bạn thân chị " mày với em ấy yêu nhau từ bao giờ ? " chị ngọc cười rồi nói " từ cái lúc mày với Nhi yêu được một tháng " chị sốc nói " vậy là từ cái lúc tao dẫn mày làm quen người yêu và bạn em ấy là mày đã thích Khánh Linh đúng không ?" Chị Ngọc cười hì hì nói " ừm tao thấy em cute quá nên xin số làm quen rồi tỏ tình em ấy đồng ý rồi bọn tao quen nhau " chị cười nói " hơ ... mày thì hay rồi dẫn mày đi chơi có một buổi mà mày tán luôn bạn người yêu tao ..hơ " chị Ngọc không nói gì mà chỉ cười rồi cái An chữa cháy " thôi nào hôm nay quen biết thì nhậu đi không uống cà phê nữa dù sao thì cũng là người quen cả mà " mọi người cũng ừ hùa theo An rồi đi chuẩn bị đồ và chỗ nhậu là nhà chịTrang và chị ý thì đã đồng ý , tối hôm đó bọn tôi uống rất say nhưng chỉ có các chị uống ít còn bọn tôi thì say tí bỉ đến 12 giờ thì chúng tôi không trụ được mà từng người ngủ gục các chị bất lực rồi đưa tôi về nhà riêng của từng người . Sáng hôm sau khi tỉnh dậy đầu tôi ong ong đau nhức vô cùng tôi khóc gọi chị " Tử ...hức ...Nhi ...em đau ....hức ...." chị nghe thấy tiếng tôi gọi liền đi lên ôm tôi vào lòng dỗ dành nói " bé thỏ của chị ngoan nhé không khóc nữa chị bế em đi vệ sinh cá nhân nhá không khóc nữa chị thương " tôi cũng dần nín và để chị vệ sinh cá nhân cho tôi sau đó tôi cùng bọn bạn tụ họp để bàn luận về công việc sau này và chúng tôi đã chọn rồi . Tuy là làm cùng bệnh viện nhưng chúng tôi lại khác khoa tôi làm pháp y còn An thì vào khoa tim mạch còn Linh thì khác cậu ấy được cho là thiên tài trong lĩnh vực phẫu thuật từ năm ba đại học cậu ấy đã đến bệnh viện để làm phẫu thuật nhỏ rồi độ khó tăng dần nói thật tôi thật sự rất nể phục cô ấy , còn các chị thì chỉ có Tử Nhi và chị Ngọc chọn làm cảnh sát còn chị Yến Trang thì tự lập công ty mấy năm nay nhà chị ấy làm ăn khấm khá nên việc lập công ty riêng bố mẹ chị ấy cũng đồng ý , cứ vậy chúng tôi việc ai người ấy làm thỉnh thoảng một trong ba cặp đôi đi hẹn hò rồi khoe khoang cho những người khác . Năm năm sau tôi và chị quyết định công khai và ra mắt hai nhà nhưng rồi hôm đó khi hai nhà gặp mặt thì không ai trong hai nhà chấp nhận cả sau buổi hôm đó cả hai chúng tôi bị lôi về nhà , sau khi về đến nhà bố mẹ nhốt tôi trong phòng tịch thu điện thoại tối hôm đó tôi lại cảm thấy bất an một cách kì lạ đang lúc không biết phải làm sao thì mẹ mang cơm vào cho tôi , tôi như tìm được cứu tinh nói " mẹ ... mẹ trả điện thoại cho con đi , con cảm thấy chị ấy đang gặp nguy hiểm thì phải " mẹ nghe đến đây bật khóc nói " tại sao vậy , trả lời mẹ tại sao con lại thích con gái cơ chứ ba mẹ kì vọng và yêu thương con vậy tại sao con lại thành ra như vậy " tôi không biết nói gì chỉ im lặng cúi đầu , sau một lúc mẹ cũng trả lại điện thoại cho tôi , tôi nhắn hay gọi cho chị cũng không bắt máy tôi gấp gáp muốn tìm chị nhưng cửa phòng lại khóa tôi không làm gì được tôi liền gọi cho An và Linh đến giúp và bọn tôi quyết định sáng mai sẽ bắt đầu kế hoạch . Sáng hôm sau Linh và An đến nhà tôi chơi và tối hôm qua tôi đã cậy khóa cả đêm cũng mở được khóa , nhân lúc bọn họ đánh lạc hướng bố mẹ tôi lẻn ra ngoài , tôi tìm chị ấy ở những nơi tôi và chị hay lui tới nhưng không thấy chị lòng tôi lo lắng sắp khóc thì bất chợt tôi nhớ đến căn nhà cũ của bà tôi nơi hai đứa hay đến mỗi khi rảnh . Tới nơi tôi vào nhà tìm nhưng không thấy đang lúc không biết phải làm sao thì bỗng tôi nhìn thấy trên bàn có một lá thư và 1 cái hộp bé bên cạnh , tò mò tôi mở chiếc hộp ra xem thì bên trong là chiếc vòng tay tôi tặng chị, chị cũng tặng tôi một chiếc và cả hai đã thống nhất là nếu ai muốn chia tay trước thì trả lại chiếc vòng ấy cho người tặng , tôi không tin và mở bức thư ra xem tôi như chết lặng chị nhắn lại rằng' chị mệt rồi chị không muốn tiếp tục nữa , từ nay đường ai nấy đi nếu sau này gặp lại chúng ta sẽ chỉ là người dưng nước lã ' tôi sụp đổ hoàn toàn mà bật khóc tôi cầm bức thư mà lòng thắt lại tôi không ngờ được rằng người con gái mà tôi yêu , người đã hứa hẹn biết bao điều nay lại rời bỏ tôi , từ đó tôi dốc tâm vào công việc muốn quên đi chị . Ba năm sau khi tôi đang trong phòng nghiên cứu về cơ thể người thì tôi bỗng nhận được cuộc gọi của chị Ngọc " Nhi ... Khánh Linh có ở chỗ em không ?" giọng chị gấp gáp tôi cũng trả lời lại nhưng vẫn không quên chọc chị " không có , sao vậy mới có hai tuần xa nhau đã không chịu được rồi à " nói xong bên kia điện thoại không còn âm thanh gì nữa tôi cũng bắt đầu lo lắng bởi chị Ngọc trước giờ luôn giữ lịch sự với mọi người mà sao nay lại như vậy nhưng rồi tôi nghĩ lại chắc là do tôi trêu chị ý nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà bỏ qua tiếp tục làm việc của mình , ba năm nay tôi dốc tâm sức vào công việc mà chỉ sau ba năm tôi đã là người được mọi người gọi với cái tên kẻ nhìn thấu cái chết từ một pháp y bình thường đến một người có tiếng nói như bây giờ quả thật không dễ dàng bởi cứ mỗi lần nhớ chị là tôi lại đi giải phẫu người cứ vậy mà sống người xung quanh có khuyên thế nào cũng không được bố mẹ tôi bất lực nhưng không làm gì được tôi cũng đành thôi . Sáng hôm sau khi đang giải phẫu thì tôi bị gọi đến chỗ khám nghiệm tử thi , khi đến nơi có rất nhiều cảnh sát đứng đó và chị Ngọc ngồi cạnh thi thể phủ vải trắng gương mặt hốc hác đôi mắt đỏ hoe sưng tấy tôi bất ngờ bởi chị luôn sống rất kỉ luật và lành mạnh không thể thành bộ dạng này được tôi hỏi mọi người " mọi người sao lại ở hết đây vậy chẳng phải bình thường là một người đến đưa xác rồi đi luôn sao , nay lại nhiều người vậy ? Mọi người không ai nói gì có người đưa cho tôi một đoạn băng tôi thắc mắc nhưng vẫn cất đi định về chỗ làm rồi xem , tôi cũng không hỏi mà đi đến chỗ thi thể mở tấm vải ra , ngay khi tấm vải được mở xuống tôi chết lặng bởi người nằm trên cáng là Khánh Linh tay tôi run run chạm vào cậu ấy nhưng lại chỉ thấy lạnh lẽo tôi gào khóc hỏi lý do tại sao cậu ấy lại như vậy nhưng không ai trả lời tôi cả . Hôm ấy tôi không đủ can đảm để giải phẫu thi thể của người bạn thân của mình , khi về đến phòng tôi vẫn chưa hoàn hồn lại sau cú sốc vừa rồi tôi liền nhớ ra đoạn băng liền lấy nó ra xem trước khi xem tôi bật cách âm khéo rèm lại chắc chắn là không ai thấy . Rồi giây phút mở đoạn băng tôi sụp đổ trong video là hình ảnh Linh Linh bị tên nào đó tra tấn trong suốt hai tuần ấy nào là xích sắt , than đỏ, axit , roi gia , dao,... cô ấy bị tra tấn dã man mỗi lần hắn ta đều muốn cô nói ra thông tin mật của cảnh sát nhưng cô ấy luôn im lặng không đồng ý cứ thế cô ấy bị đánh đến tàn cũng nhất quyết không khai mà vẫn cố gắng chịu đựng , tôi không biết cô ấy đã tuyệt vọng như thế nào đau ra sao . Tôi như phát điên mà đập phá đồ đạc gào khóc , sau một lúc tôi bình tĩnh hơn mà nghĩ lúc đầu là người mình yêu bỏ mình rồi đến bạn thân nhất bị giết mình còn lại gì ? Hai hôm sau tôi nghe tin chị Ngọc tự sát , tôi không nghĩ được gì khác mà lao đến đó , bạn tôi đã chết tôi không thể để người nó yêu chết được nữa , khi đến nơi chị Ngọc người đầy thương tích đứng ở mép tòa nhà chuẩn bị nhảy xuống tôi hốt hoảng nói " Chị Ngọc , chị không được chết Linh đã chết rồi chị mà đi tìm nó nó sẽ giận chin đấy chị phải sống chứ , sống cho cả nó nữa cơ mà " chị cười chua chát cất tiếng nói " chị còn có thể sống nữa sao ? Người con gái chị yêu chết rồi người thân duy nhất của chị MẤT RỒI ...MẤT RỒI EM HIỂU KHÔNG ..." chị nói mà mắt đỏ hoe tôi không muốn kích động chị bởi gia đình chị không mấy tốt đẹp tôi biết rất rõ Khánh Linh là ánh sáng cuối đường của chị ấy là tất cả những gì chị ấy còn chị coi Linh như châu báu giờ lại nói với chị rằng ánh sáng duy nhất của chị chết rồi à tôi không nhẫn tâm nói , thấy chị sắp nhảy tôi vội nói " chị mà chết thì cậu ấy sẽ đau lòng đấy , cậu ấy vì chị mà đi đến con đường này vậy nên chị không được phụ lòng cậu ấy , xuống đi sống cho cả cậu ấy nữa " chị nghe vậy cay đắng cười rồi cũng chịu đi xuống
Hết p1