Kho báu[Obikaka]
Tác giả: -𝐃𝐌𝐇𝐲🎀
BL
⚠️CHI TIẾT HOÀN TOÀN HƯ CẤU, KHÔNG CÓ TRONG MẠCH TRUYỆN! KHUYẾN CÁO KHÔNG ĂN CẮP CHẤT XÁM, ĐÂY LÀ TRUYỆN NGẮN CỦA GNHUU♡:)⚠️
___
Tên của hắn khiến cả thế giới ngầm run rẩy: Obito Uchiha.
Một kẻ máu lạnh, gương mặt đẹp đẽ nhưng ánh mắt tối tăm như vực sâu, nơi từng tia sáng rơi xuống đều bị nuốt chửng. Hắn không biết sợ, không biết chùn tay. Những kẻ phản bội hắn đều không có cơ hội để thở lần thứ hai.
Trong tay Obito là một đế chế tội phạm hùng mạnh: vũ khí, ma túy, và cả buôn người. Thế nhưng, dù đã chạm đến mọi quyền lực, mọi tiền bạc, hắn chưa từng để trái tim mình thuộc về bất cứ ai.
Cho đến hôm đó.
Một chuyến hàng đặc biệt được chuyển tới từ một kẻ trung gian ở châu Á. Đám lính của Obito lôi những người bị trói ra xếp hàng trước sân. Họ run rẩy, ánh mắt trống rỗng. Chỉ duy nhất một người khác biệt–chàng trai có mái tóc bạc tro, đôi mắt xám ngầu như khói mù.
Khi bị đẩy quỵ gối xuống, anh ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Obito. Ánh mắt ấy không phải sợ hãi, mà là căm hờn.
Khoảnh khắc ấy, Obito thấy lồng ngực mình khẽ co siết.
Hắn bước tới, cúi xuống gần hơn, ánh nhìn như muốn xuyên thủng linh hồn đối phương. Người kia vẫn im lặng, hơi thở gấp nhưng không chịu cúi đầu.
"Em tên gì?"–giọng Obito trầm thấp, khàn khàn như tiếng kim loại ma sát.
"Kakashi."
Tên ấy vang lên, ngắn gọn nhưng in sâu vào trí nhớ hắn.
Obito không hiểu vì sao, nhưng hắn biết, Kakashi không giống bất cứ "hàng" nào trước đây.
Đêm đó, Obito không kiềm chế nổi bản năng chiếm hữu. Hắn đặt cách giam Kakashi trong chính văn phòng của hắn, Kakashi thấy Obito bước vào, liền lảng tránh ánh mắt đen tuyền ấy. Obito tiến lại, khẽ nhấc cằm cậu lên.
"Sao không nhìn vào mắt ta? Em sợ ta à?"
Kakashi cụp mắt xuống, tránh nhìn vào mắt hắn, cũng không muốn trả lời. Nhưng hắn nào để yên cho cậu tránh né, hắn miết nhẹ lên bờ môi của cậu thầm cảm thán.
"Nếu em không chịu nhìn ta, thì đôi môi này sẽ bị ta cắn đấy"
Kakashi giọng run run, đưa đôi mắt ngấn nước nhìn hắn:
"Xin anh... Thả tôi ra đi, tôi không muốn..."
"Thả?"
Nhưng Kakashi không biết dáng vẻ và giọng điệu của cậu như một khúc nhạc mời gọi, dấy lên con thú trong hắn một cách mãnh liệt. Không nói nhiều, Obito ghì chặt Kakashi xuống bàn làm việc, áp môi mình lên môi của Kakashi. Bàn tay thon dài mơn trớn từ eo đến ngực. Kakashi thất thế không làm gì được đành ôm lấy cổ Obito làm điểm tựa. Obito mút mát bờ môi tạo ra những âm thanh đầy ám muội, cánh hoa anh đào bị xâm phạm kịch liệt đến mức nó đỏ lên, còn chảy một chút dịch trong sang hai bên khóe môi. Hắn rời môi cậu, tham lam liếm hết mật ngọt trong và ngoài. Kakashi cố gắng đẩy hắn ra nhưng không được, cơ thể nhỏ nhắn của Kakashi làm sao có thể chống lại được cơ thể cường tráng mạnh mẽ đầy dục vọng của Obito? Hắn cười tà mị, hôn từ cằm xuống cổ cậu, vừa hôn vừa hít như một tên biến thái thực sự. Mỗi nơi hắn thử qua đều để lại những vệt đỏ chót, chẳng mấy chốc đã đầy cổ và xương quai xanh của Kakashi. Mắt Kakashi trào nước, âm thanh yếu ớt thốt ra:
"Ah~ Obito... Đến đây thôi, dừng lại, đủ rồi, đừng làm nữa."
Nhưng hắn đã cứng thì Kakashi có cầu xin cũng chạy đằng trời. Obito ghé sát vành tai Kakashi, liếm qua rồi nói vào tai cậu:
"Ta không dừng được, cơ thể em, giọng nói của em đủ để đánh thức bản năng chiếm hữu của ta mất rồi, Kakashi~"
Giọng hắn vang lên nhẹ bẫng như gió thoảng nhưng cuốn hút đến kì lạ. Kakashi yếu ớt phản kháng nhưng bộ dạng bây giờ chỉ khiến tên Obito đó thêm phấn khích hơn mà thôi. Hắn thô bạo cởi cà vạt trói hay tay của cậu lại đưa lên đỉnh đầu, mặt ghé sát chạm nhẹ lên trán Kakashi.
"Sao? Giờ để ta xem em sẽ cầu xin ta hay chạy trốn khỏi ta như thế nào đây"
"Rốt cuộc là anh muốn làm gì tôi hả Obito?"
"Rõ ràng đến vậy mà em vẫn chưa hiểu ý ta sao, đúng là Bakashi (Kakashi ngốc)"
Hắn trêu chọc cậu khiến cậu ngượng chín mặt, hai tai đỏ lên. Obito liền ghé sát lại cắn nhẹ vào vành tai Kakashi, một tay của hắn đang dùng sức ghì chặt hai cổ tay của cậu, tay còn lại thì nhẹ nhàng kéo áo cậu lên sờ mó vòng eo thon gọn.
"..Ưm.."-Kakashi khẽ động.
" Ta đã làm gì đâu mà em phản ứng như vậy? Ha, vậy là do cơ thể em nhạy cảm"
Hắn ta dứt khoát cởi đi chiếc áo đen bó sát phiền phức của cậu ra vứt sang một bên, tay hắn khẽ miết từ eo lên ngực cậu, thỏa thích sờ nắn. Bên còn lại cũng không ngoại lệ, hắn dùng miệng mình ngậm vào nụ hoa nhỏ hồng hào đang cương cứng lên vì khoái cảm mà mút. Obito thả tay còn lại ra lần mò xuống quần của cậu, tay tuy không bị siết nhưng vẫn bị trói nên Kakashi đành giữ nguyên tư thế, nằm im chịu sự kích thích từ hắn mà nén lại những tiếng rên âm ỉ trong cổ họng không dám phát ra. Obito thò tay vào trong bóp nhẹ hai phần thịt dày mềm mại đằng sau.
Hai bên ngực cậu đã bị hắn làm cho trở nên ửng đỏ.
"Mỏi quá."
"Mỏi cái gì?"
"Anh thử bị trói rồi bắt để hai tay lên trên vậy xem có mỏi không, tên khốn."
"Em chửi ta đấy à nhóc con?"
"Tôi đâu có chửi anh được câu nào chứ."
"Hai chữ 'tên khốn' vừa được phát ra từ chiếc môi xinh xắn của em kia mà"
Kakashi cứng họng. Nhưng chưa kịp mở miệng ra nói câu tiếp theo thì ngón tay của Obito đã mơn trớn trước cửa lỗ huyệt của cậu. Hắn ấn xung quanh làm cậu kích thích mà căng cứng lên.
"Thả lỏng ra."-hắn nhẹ giọng.
"N-nhưng... "
"Đừng để ta mất kiên nhẫn với em"
Mắt Obito trừng lên uy hiếp Kakashi, khiến cậu sợ hãi mà ngoan ngoãn làm theo lời hắn vì cậu biết, hắn không vừa ý sẽ giết ngay và cậu cũng rất sợ điều đó sẽ xảy ra với mình. Cậu thả lỏng cơ thể mình, Obito không nói không rằng trực tiếp đâm thẳng ngón tay vào trong làm cậu giật bắn.
"Ah! Obito, anh làm gì vậy!"
"Ta cho em thử cảm giác mới thôi"
"Ưm~... Lạ quá~"
"Vậy nằm im cho ta làm, em sẽ còn sướng hơn như thế"
Hai ngón tay của hắn ra vào không chậm nhưng cũng không nhanh, đủ để đối phương cảm nhận được sự chuyển động ra vào.
"Hửm? Ướt rồi này nhóc con"
"Cái gì? Nhưng mà tôi đâu có muốn chứ"
"Cơ thể em thành thật hơn em nhiều đấy Kakashi"
Obito bắt đầu tăng tốc độ ngón tay của mình. Kakashi không kìm được khẽ rên lên vài tiếng nhỏ ngậm trong cổ họng:
"Ah~ um... Ha~"
"Em rên đấy à?"
"Không~ ức~!"
Hắn cười khẩy, một nụ cười bỉ ổi tà dâm.
"Em không thành thật cũng không sao, vì đêm nay em là của ta"
Nói rồi hắn bế cậu ra ghế sofa dài chính giữa văn phòng, thô bạo ném cậu xuống ghế êm. Kakashi lồm cồm dậy thì bị Obito nắm lấy cổ chân kéo mạnh lại gần.
"Em định trốn khỏi ta?"
"Không có... Hức..."
"Nằm úp xuống"
"Hả?"
"Chậc!"
Obito nắm lấy hông cậu lật ngược lại, một tay siết chặt hai cổ tay cậu đẩy dài lên trước. Tư thế giống như một chú mèo đang vươn mình.
"Dạng hai chân ra nhấc cao hông lên"
Kakashi không chịu, hắn áp vật giữa hai chân hắn trước lỗ cho cậu cảm nhận, Kakashi run run thì bỗng hắn khựng lại. Rồi hắn bế cậu ngồi dậy, hắn thì đứng trước mặt cậu.
"Hình như là em chưa phục vụ ta"
Vuốt ve khuôn mặt trắng mịn màng có một vết sẹo dọc ở mắt của Kakashi nhưng hắn chẳng bận tâm, Obito kéo sát mặt cậu lại gần cự vật đang cương cứng bên trong quần của mình, cười nói:
"Phục vụ ta đi, giờ đến lượt em"
Kakashi cảm nhận được sự to lớn của 'thứ ấy' không khỏi hoảng hốt.
"Bằng cách nào?"
"Ngậm nó rồi mút thôi, không hiểu hả?"
Kakashi lắc đầu. Còn hắn thì bất lực:"Ngây thơ đến đau lòng"-hắn thầm nghĩ.
"Thôi được, để ta dạy em"
Rồi hắn cởi quần ra để cho cậu thấy thứ gân guốc ấy đang cương lên giật giật, Obito nhẹ giọng:
"Há miệng to ra"
"Không.. "
"Há?"
Thấy cậu mãi không chịu nghe, hắn mất kiên nhẫn mà tát cậu.
CHÁT!
Kakashi bị tát đau điếng rồi ngơ ra nhìn hắn, Obito thì mất kiên nhẫn ghì chặt cậu xuống, trầm giọng mà đe dọa.
"Em là món hàng của ta, em được đưa đến để bán và phục vụ cho ta hoặc những kẻ rác rưởi nắm quyền sau khi trao đổi và mua bán. Đối với bọn chúng em là nô lệ cho chúng mặc sức hành hạ, mà vấy bẩn em. Em không có quyền từ chối và chống đối đâu!"
BỐP!
Kakashi đấm vào mặt Obito, đôi mắt ngấn lệ, giọng cất lên đầy thảm thương:
"Nếu anh nói vậy... Thì anh chẳng khác nào bọn chúng cả! Anh nói những kẻ đó là rác rưởi vì chúng mua dâm và nô lệ, vậy anh nhìn anh xem?! Anh đang làm gì tôi? Hức... Anh chưa.. Hức, anh chưa từng hỏi tôi có muốn hay không mà vô tư xâm hại tôi, đồ khốn!"
Obito im lặng nghe những lời ấy, hắn cũng suy nghĩ. Thấy Obito trầm đi, Kakashi cũng chỉ biết nằm khóc.
"Coi như hôm nay em to gan, dám đánh ta sao"
Mắt hắn mở to, hắn cởi trói cho cậu rồi nắm lấy một bên cổ tay giật mạnh về phía mình, giọng nói đầy chế giễu và đe dọa.
"Kakashi, em đúng thật rất đáng ghét, bây giờ ta chỉ muốn xé xác em ra thôi. Nhưng em rất đẹp và ta thấy em cũng đáng yêu lắm, mất em ta nào chịu được"
Kakashi cảm thấy những lời hắn nói ra đầy ghê tởm, giọng hắn trầm khàn cuốn hút khiến cậu nương theo mà ngoan ngoãn. Obito nâng cằm cậu lên, ngón tay theo đó truợt vào miệng cậu nhằm mở miệng Kakashi ra, cơ thể của Kakashi bất chợt không muốn phản kháng, mặc cho Obito khuấy động. Khi miệng cậu đã mở, hắn từ từ cho cự vật vào miệng cậu, ấn mạnh. Không kịp thích nghi kích cỡ khiến Kakashi bị bất ngờ, miệng ngậm nước mắt giàn giụa. Obito nắm đầu Kakashi thúc mạnh liên tục vào khoang miệng.
"Đừng có cọ răng vào nhóc con"
"Ứm~! Ức.. Ư~"
"Ta không ngờ... Miệng của em làm sướng thật"
Hắn ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Kakashi mà cảm thán:
"Khóc cũng dâm đãng thế này, thử hỏi làm sao ta tha cho em được đây Kakashi~"
...
Hắn không nhẹ nhàng, nhưng cũng không phải thứ tàn bạo thường thấy. Kakashi kháng cự, cơ thể run rẩy, ánh mắt ngấn nước.
Obito lẽ ra nên thấy hả hê. Nhưng trái lại, trong lòng hắn lại trào dâng một thứ cảm xúc kỳ lạ–đau nhói khi thấy giọt nước mắt kia rơi xuống vai mình.
Lần đầu tiên, Obito muốn giữ một "món hàng" lại cho riêng mình.
Từ hôm ấy, Kakashi không bị bán đi, cũng không phải chịu cảnh chen chúc trong căn phòng tối với những con người vô vọng khác. Anh được đưa về biệt thự riêng của Obito.
Người đàn ông vốn tàn nhẫn với tất cả, nhưng với Kakashi lại khác.
Hắn ra lệnh cho thuộc hạ: "Từ nay, không ai được phép động vào cậu ta. Chỉ cần nhìn lâu thôi... cũng đủ để mất mạng."
Câu nói đó không phải lời hăm dọa suông. Ngay hôm sau, một tên đàn em chỉ trót liếc Kakashi quá lâu đã bị Obito nã đạn ngay giữa trán, máu văng đầy nền gạch lạnh lẽo.
Kakashi chứng kiến hết thảy, lòng anh run sợ. Nhưng rồi, trong cái thế giới rợn người này, Obito lại đặt anh ngồi ăn cùng bàn, đưa tay gắp thức ăn cho anh, và còn dịu dàng nói:
"Ăn đi, gầy thế này… ta không thích."
Trái tim Kakashi loạn nhịp. Anh muốn căm ghét, nhưng khóe môi lại run lên khi thấy ánh mắt của hắn. Obito không bao giờ cười với ai, nhưng với anh, khóe môi kia lại thoáng cong.
Anh biết mình đang dần sa vào vực thẳm.
Ngày qua ngày, Kakashi trở thành tâm điểm trong cuộc đời Obito. Hắn chăm sóc anh như báu vật: một bộ vest đắt tiền, đôi giày da sang trọng, bữa sáng với tách cà phê thơm nức… tất cả đều được chuẩn bị chỉ cho anh.
"Em là của ta. Không ai được phép chạm vào em, kể cả chính em cũng không được bỏ ta mà đi."–Obito từng thì thầm trong một đêm mưa.
Kakashi nằm trong vòng tay hắn, tim anh nhói lên.
Anh muốn tin rằng sau lớp vỏ tàn bạo ấy, Obito cũng có trái tim. Và quả thật, Obito nhìn anh bằng ánh mắt chỉ có một người đàn ông si tình mới có.
Thế nhưng… tất cả sụp đổ.
Một đêm, Kakashi bị đánh thức bởi những tiếng hét vọng từ sân sau. Anh lén ra nhìn. Ánh trăng rọi xuống, Obito đang ngồi trên ghế, khẩu súng trong tay nhả đạn lạnh lùng.
Máu văng tung tóe. Xác người ngã chồng chất. Không chút dao động, Obito dập tắt điếu thuốc, ánh mắt hắn lạnh như băng khi kẻ cuối cùng gục xuống.
Kakashi toàn thân run rẩy. Anh nhận ra: tình yêu của hắn, sự dịu dàng của hắn… không thể che đi sự thật rằng Obito là kẻ giết người, kẻ buôn người, kẻ đã đẩy biết bao sinh mạng vô tội xuống vực sâu.
Anh ôm mặt, lặng lẽ khóc.
Tình yêu và căm hận giằng xé trái tim. Anh yêu Obito–nhưng anh không thể nhắm mắt làm ngơ trước tội ác.
Đêm sau, khi Obito mời anh uống rượu, bàn tay Kakashi run rẩy thả từng giọt độc trong suốt vào ly thủy tinh.
Anh cắn môi bật máu. Lý trí gào thét: "Phải kết thúc. Phải ngăn hắn lại."
Nhưng trái tim thì nghẹn ngào: "Anh ấy sẽ đau… mình cũng sẽ đau…"
Obito cầm ly, xoay nhẹ chất lỏng. Ánh mắt hắn lướt qua Kakashi, sâu thẳm khó dò. Rồi hắn ném mạnh ly rượu xuống nền gạch.
"Kakashi… em nghĩ ta không nhận ra sao?"
Kakashi chết lặng.
Đêm đó, Obito không giận dữ, không trói anh, cũng không giết anh. Hắn chỉ ôm chặt anh từ phía sau, giọng trầm khàn như gió đêm rít qua vách đá.
"Ta biết em muốn giết ta. Nhưng ta không trách. Em hận ta cũng được… chỉ xin em nhớ, ta thật lòng yêu em."
Kakashi bật khóc. Anh đánh vào ngực hắn, gào lên:
"Tại sao lại là anh? Tại sao lại là một con quái vật như anh?!"
Obito khẽ cười, nhưng ánh mắt hắn buồn đến rợn người.
Gần sáng, Obito đặt một con dao lạnh buốt vào tay Kakashi.
"Làm đi. Đừng để lỡ cơ hội nữa."
Kakashi run rẩy, lệ tràn hai hàng. Anh lắc đầu, gào thét:
"Đừng bắt tôi...tôi không thể..."
Obito mỉm cười, cúi xuống hôn lên mái tóc bạc.
"Vậy để ta giúp em."
Hắn siết chặt bàn tay Kakashi, mũi dao cắm sâu vào ngực trái. Máu phun ra đỏ rực thấm đẫm đôi bàn tay của cậu.
Nhìn bàn tay nhuốm máu của người mình thương, Kakashi hét lên thất thanh, ôm lấy cơ thể đang run lên từng nhịp của hắn.
"Không! Obito! Đừng bỏ tôi...!"
Obito thở hắt, máu tràn ra khóe môi, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng đến lạ.
"Em tự do rồi...kho báu của ta."
Hơi thở dừng lại.
Trong vòng tay Kakashi, Obito gục xuống, như một kẻ ngủ say mãi mãi.
Kakashi ngồi đó rất lâu, ôm lấy cơ thể lạnh dần đi, khóc đến cạn khô. Anh không biết mình đã hét, đã cầu xin bao nhiêu lần. Nhưng Obito không tỉnh dậy nữa.
Sau cùng, Kakashi báo cảnh sát. Đế chế ngầm Uchiha sụp đổ, những kẻ buôn người bị bắt trọn ổ. Tin tức lan ra, cả thế giới ngầm chấn động.
Nhưng với Kakashi, chẳng có gì còn ý nghĩa.
Anh sống sót. Nhưng mỗi đêm, chỉ cần nhắm mắt lại, anh lại thấy nụ cười cuối cùng của Obito, thấy máu đỏ loang đầy bàn tay mình.
Anh vừa căm hận, vừa nhớ thương.
Và anh hiểu, suốt quãng đời còn lại, anh sẽ không bao giờ thoát khỏi cái tên đó.
Obito Uchiha.
Người đàn ông tội ác ngập đầu.
Người đã yêu anh đến tận cùng.
Người đã chết...trong vòng tay anh.
___
-THE END-