Mưa đêm Seoul rơi dày như chuỗi hạt xám xịt, quất rát lên cửa kính tầng mười hai của văn phòng điều tra tư nhân “Solar & Dragon”. Bên trong, ánh đèn neon hắt xuống những tệp hồ sơ mở tung trên bàn, giấy tờ bay lả tả theo gió lạnh lọt qua khe cửa.
Taeyang vừa khép cánh cửa, tấm lưng rộng ướt sũng vì mưa. Áo khoác đen ôm lấy bờ vai cao lớn, mùi bạc hà quen thuộc của anh hòa lẫn với hơi nước.
“Lại mưa à?” Jiyong ngẩng đầu từ phía máy tính, giọng trầm pha chút khàn. Cậu gầy và nhỏ nhắn đến mức khi ngồi lọt thỏm trên ghế xoay, đôi chân khẽ đung đưa chẳng chạm đất. Ánh sáng màn hình xanh lạnh khiến làn da trắng càng như phát sáng.
Taeyang liếc qua đồng hồ tường.
“Mưa lớn,nhưng hắn sẽ không đợi trời tạnh đâu.”
Jiyong khẽ nhíu mày, những ngón tay dài nhanh thoăn thoắt trên bàn phím. “Hắn đã cắt toàn bộ camera ở khu phía Tây. Tôi chỉ kịp trích lại vài khung hình,nhưng có lẽ đủ.”
Anh bước đến sau lưng cậu, hơi ấm từ cơ thể cao lớn lập tức tràn xuống khoảng trống chật hẹp. “Cho tôi xem.”
“Đứng xa chút,” Jiyong phàn nàn, nhưng không đẩy ra. “Anh ướt hết, nhỏ nước lên máy tôi rồi kìa.”
Taeyang nghiêng đầu, cười khẽ: “Vì cậu thấp nên màn hình này để cao, tôi phải cúi sát mới thấy rõ.”
“Đừng lấy chiều cao ra làm lý do.” Jiyong bĩu môi, nhưng vẫn mở tệp dữ liệu.
Màn hình hiện lên khung cảnh mờ mịt của bức tường gạch trong hẻm tối. Trên đó là một ký hiệu lạ,ba đường chéo chồng chéo, nét mực loang vì mưa.
“Đó là dấu ấn cũ của hắn.” Taeyang đặt tay lên bàn, vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay Jiyong. “Lần ở bến cảng cũng thế.”
Cậu khựng lại, hơi thở nghẹn một nhịp. “Đừng… đè tay thế, tôi còn phải rê chuột.”
“Xin lỗi.” Taeyang rút tay, rồi bất ngờ cúi sát, môi gần kề vành tai cậu: “Phóng to góc bên trái, tôi thấy thứ gì đó.”
Jiyong run nhẹ, nhưng làm theo. “Chỉ có mảng tường thôi mà…”
“Nhìn kỹ.” Anh hạ giọng. “Thấy cái bóng kia không? Hắn đứng đó, vài giây trước khi camera tắt.”
Cậu hít mạnh. “Đúng là hắn. Tên này gan thật.”
“Địa điểm?”
“Khu hẻm Hoa Viên. Nếu chúng ta xuất phát bây giờ, còn kịp.”
Taeyang khẽ cúi, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân. “Cậu ở sát tôi mọi lúc. Không được biến mất như lần trước.”
Jiyong ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt sâu như đáy đêm. “Anh đừng tưởng tôi yếu ớt.”
“Tôi không tưởng,” anh đáp, giọng trầm hơn. “Tôi chỉ không muốn… mất cậu.”
Không khí chùng lại, chỉ còn tiếng mưa rơi. Jiyong cắn môi, rồi hạ mắt: “Được thôi. Nhưng anh phải hứa không liều mạng như lần ở cầu cảng.”
Taeyang khẽ cười, một nét hiếm hoi làm gương mặt nghiêm nghị dịu xuống. “Hứa.”
Anh vươn tay, khoác chiếc áo khoác dài của mình lên vai Jiyong. Áo quá rộng, gần như nuốt trọn thân hình nhỏ bé, hơi ấm từ bên trong khiến cậu thoáng sững.
“Không cần—”
“Cần,” Taeyang cắt ngang. “Đêm nay lạnh lắm.”
Jiyong không cãi. Họ sải bước ra ngoài, băng qua hành lang tối.
---
Khu hẻm Hoa Viên tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn đường lập lòe. Tiếng nước mưa rơi từ mái tôn vang như trống dồn.
Taeyang đưa tay ra hiệu dừng, áp lưng Jiyong vào tường. Khoảng cách chật hẹp khiến ngực anh áp sát vai cậu, hơi thở hai người hòa vào nhau.
“Nghe gì không?” anh thì thầm.
Jiyong lắng tai, tim đập thình thịch. “Có… bước chân?”
Một tiếng kim loại rơi xa xa. Taeyang lập tức che người cậu, khẽ nghiêng đầu nhìn quanh. “Giữ im lặng. Tôi đi trước.”
“Không, đi cùng nhau,” Jiyong nắm cổ tay anh, ngón tay lạnh bám chặt.
Taeyang dừng lại, cảm nhận sự run rẩy ấy. “Được. Cùng nhau.”
Họ men theo bức tường ẩm ướt, từng cử động gần như hòa làm một. Khi bóng đen vụt qua, Taeyang xoay người, kéo Jiyong vào lòng, cả hai áp chặt trong khoảng tối. Hơi thở nóng rực của anh phả bên má cậu, trái tim đập cùng nhịp.
Tên tội phạm sượt qua chỉ cách vài mét, rồi biến mất.
Khi an toàn, Taeyang mới buông tay, nhưng mắt vẫn giữ trên khuôn mặt đỏ bừng kia. “Ổn chứ?”
Jiyong gật nhẹ, giọng nhỏ: “Nếu anh còn che tôi kiểu đó… tim tôi không chịu nổi.”
Taeyang mỉm cười, hiếm hoi mà dịu dàng. “Chỉ cần cậu an toàn.”
Tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa—lực lượng hỗ trợ đã đến.
Jiyong thở ra, hơi mệt, nhưng ánh nhìn lại sáng rực: “Lần này chúng ta thắng rồi.”
Taeyang gật đầu, khẽ kéo chiếc áo khoác choàng lại trên vai cậu, lòng bàn tay vẫn chưa thôi cảm nhận hơi ấm nhỏ bé kia.
Trong cơn mưa đêm, hai bóng hình,một cao lớn, một mảnh khảnh,sánh vai rời khỏi hẻm tối. Giữa bầu không khí trinh thám căng thẳng, sự gần gũi ấy lặng lẽ trở thành lời hứa không cần nói thành câu.
-