Mùa thu năm ấy, nắng phủ vàng lên sân trường, gió lùa qua hàng cây, lá xào xạc như tiếng thì thầm của ký ức. Tôi là Lục Thanh, chỉ là một nữ sinh bình thường đến mức mờ nhạt. Không nhan sắc nổi bật, không gia thế đáng để ai nhắc đến, thành tích học tập cũng chẳng đủ để người ta ngưỡng mộ. Tôi cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ trôi qua lặng lẽ như thế, cho đến một ngày trái tim tôi chạm vào ánh sáng rực rỡ của một người.
Hôm đó, bạn bè kéo tôi ra sân bóng chuyền. Giữa tiếng reo hò vang trời, tôi nhìn thấy anh. Cố Hàn, cái tên mà chỉ cần cất lên đã gợi về ánh nắng, dáng cao lớn, động tác bật nhảy mạnh mẽ, nụ cười tỏa sáng giữa mồ hôi và gió. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim tôi chệch nhịp, ngực đau nhói mà ngọt ngào. Tôi biết, mình đã yêu anh, một tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, ngốc nghếch và không lối thoát.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu tìm cách để gặp anh. Anh ăn cơm ở căn tin tiết ba, tôi cũng “tình cờ” có mặt, cầm khay thức ăn nguội ngắt, chỉ để lướt qua bàn anh. Anh mượn sách ở thư viện tầng ba, tôi cũng ngồi ở bàn đối diện, giả vờ đọc, mắt len lén nhìn. Anh đi lấy xe muộn, tôi cũng viện cớ đi trễ, dắt chiếc xe cũ song song bên cạnh. Anh tập bóng chiều muộn, tôi đứng ngoài hàng rào, gió thổi buốt mặt nhưng tim tôi nóng hổi vì nhìn thấy anh. Tôi giống như một chiếc bóng, lặng lẽ đi theo, chỉ để được nhìn.
Nhưng trong đôi mắt anh, tôi chưa từng thấy bóng dáng mình. Anh chỉ gật đầu qua loa, đôi khi còn chẳng đáp lại. Tôi biết vị trí của mình, tôi chẳng là gì cả. Nhưng tình cảm vốn dĩ chẳng nghe lời lý trí. Tôi chỉ muốn ở gần anh một chút, nhìn thấy anh một chút, để thanh xuân mình có ánh sáng.
Cho đến một hôm, tôi vô tình nhìn thấy anh đứng trong hội trường, ánh mắt anh dừng thật lâu trên sân khấu. Ở đó, là Triệu Dao, cô gái xinh đẹp và tài năng nhất trong hội nhạc, cô ấy đang cầm violin. Mọi người đều xì xào: “Cố Hàn thích Triệu Dao đấy.” Tin đồn lan nhanh, bao phủ cả trường. Trong mắt mọi người, họ là một đôi xứng lứa vừa tài vừa sắc. Trong mắt tôi, điều ấy giống như một nhát dao cắm vào tim. Tôi cười gượng, tự nhủ: “Phải rồi, một người rực rỡ như anh, làm sao sẽ để ý đến một đứa như mình?”
Từ đó, tôi càng im lặng. Tôi vẫn đến những nơi anh có mặt, vẫn viết trong nhật ký về từng nụ cười của anh, nhưng chưa bao giờ dám tiến thêm một bước. Tình yêu của tôi chỉ là một khúc độc thoại dài, không người đáp lại.
Cho đến khi cơ thể tôi bắt đầu có những cảm giác kì lạ. Những cơn đau dữ dội bất ngờ, những lần ngất trong lớp. Tôi quyết định đi khám. Tờ giấy kết quả trên tay khiến thế giới trong tôi như sụp đổ: ung thư giai đoạn cuối. Chỉ còn vài tháng, nhiều nhất là nửa năm. Tôi ngồi một mình trên ghế đá bệnh viện, cười đến ướt má. Thì ra, cuộc đời tôi lại ngắn ngủi như vậy, thì ra tôi chưa kịp yêu, chưa kịp nói một lời yêu, đã phải vội vã chia tay cuộc đời.
Nhưng tôi không hối hận cũng không oán than. Tôi chỉ muốn tiếp tục yêu anh trong thầm lặng, cho đến hơi thở cuối cùng.
Những ngày cuối, tôi gắng gượng đến sân bóng, ngồi ở hàng ghế cao nhất, ôm lấy ngực run rẩy. Anh vẫn rực rỡ như ngày đầu, tiếng reo hò vây quanh. Tôi khóc, vì biết có thể đây là lần cuối tôi được nhìn thấy anh thi đấu. Tôi viết một lá thư, nhờ bạn giữ lại, chỉ đưa cho anh khi tôi rời đi:
“Cố Hàn, cảm ơn anh đã xuất hiện trong đời em. Em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, dù anh chưa bao giờ biết. Với em, tình yêu này là điều đẹp đẽ nhất.”
Và rồi ngày ấy cũng tới, tôi ra đi vào một sáng đầu hạ, nắng rực rỡ đến chói mắt, tôi nhắm mắt trên giường bệnh, mang theo tình yêu ấy xuống lòng đất. Tôi ra đi nhẹ nhàng, không lời từ biệt, chỉ để lại một nỗi nhớ không tên.
…
Tôi là Cố Hàn.
Mọi người nói tôi thích Triệu Dao. Tin đồn ấy lan khắp trường, đến mức ngay cả cô ấy cũng tin... Tôi không phủ nhận, cũng lười giải thích. Nhưng sự thật là, ánh mắt tôi chưa bao giờ dừng lại ở Triệu Dao. Người tôi để ý, luôn là cô gái nhỏ bé, bình thường đến mức mờ nhạt kia.
Tôi đã nhìn thấy Lục Thanh nhiều lần hơn cô ấy tưởng. Trong thư viện, cô giả vờ đọc sách nhưng ánh mắt lại hướng sang tôi. Ở căn tin, cô lặng lẽ ôm khay cơm, nụ cười ngượng nghịu khi đi ngang. Ngoài sân bóng, cô đứng lặng trong gió, hai tay siết chặt quai balô. Tôi thấy hết, và tim tôi rung động từ những khoảnh khắc ấy.
Tôi thích cô ấy. Nhưng tôi hèn nhát. Tôi sợ bước tới sẽ làm cô ấy lùi lại. Tôi nghĩ nếu chờ đợi, rồi sẽ có một ngày cô chủ động. Nhưng chờ mãi, chẳng ngày nào đến. Tôi cứ thế để tình cảm lặng lẽ ngủ yên. Để rồi, khi muốn nói ra, đã chẳng còn kịp nữa.
Ngày tôi nhận tin Lục Thanh mất, tôi ngay lúc đó như chết lặng. Tang lễ của cô, trời mưa trắng xóa. Tôi đứng đó, ô che mưa, nhưng chẳng che nổi những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Khi cầm lá thư cuối cùng của cô ấy, tay tôi run đến mức chữ viết nhòe trong nước mắt. “Em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên…” Từng chữ như nhát dao xé tim. Hóa ra, chúng tôi đã yêu nhau. Nhưng cả hai đều im lặng. Cô ấy mang theo tình yêu ấy chôn vùi mãi mãi, còn tôi ôm nỗi hối hận cả đời.
Đêm ấy, tôi ngồi một mình trong phòng, nhìn cuốn sổ tay nhỏ của cô ấy. Những dòng chữ vụn vặt về tôi:“Hôm nay anh cười dưới nắng, đẹp đến mức tôi muốn khóc.” Tôi khóc thật, khóc như một kẻ mất trí. Nếu tôi dũng cảm hơn một chút, liệu cô ấy có ở lại không? Nhưng trên đời này, không có chữ “nếu”.
Từ ngày đó, mỗi khi bước vào sân bóng, tôi đều ngẩng nhìn khán đài cao nhất. Chỗ ấy trống rỗng, nhưng trong mắt tôi, vẫn có một bóng dáng nhỏ bé lặng lẽ dõi theo. Tôi gọi tên cô trong lặng thầm, tiếng gọi lạc vào khoảng không.
“Lục Thanh… anh cũng yêu em. Chỉ là, anh đã muộn rồi.”