CHƯƠNG 3 VỤ NỔ MỞ MÀN THẢM KỊCH
Năm Mirai mười tám tuổi. Năm cuối cùng cô còn biết thế nào là bình yên.
Buổi sáng hôm ấy bắt đầu như bao ngày khác. Trường học vẫn đông đúc tiếng cười nói, những chiếc xe máy xếp hàng dài trước cổng, học sinh đùa giỡn với những câu chuyện cũ mòn. Mirai ngồi cuối lớp, đầu hơi cúi, tai lắng nghe bài giảng nhưng mắt thì mơ hồ nhìn về phía cửa sổ. Gió luồn qua tóc cô, nhẹ và lạnh, như báo trước điều gì đó đang đến.
Điện thoại trong túi bất chợt rung lên.
Một tin nhắn. Chỉ một dòng duy nhất.
“Chạy đi. Đừng quay lại. Chúng đến rồi.”
Người gửi: Chú Figo.
Tim Mirai nặng trĩu, trùng xuống như bị ai bóp nghẹt. Một nỗi sợ vô hình len lỏi vào từng kẽ da. Không ai trong lớp để ý đến cô lúc ấy, chỉ có những giọng nói quen thuộc trong đầu đồng loạt vang lên.
Zero luôn là người đầu tiên giữ được bình tĩnh, cất giọng dứt khoát: “Chạy về kiểm tra. Còn kịp.”
Kuro gầm lên giận dữ, chẳng cần lý lẽ: “Nếu ông ấy chết thì chúng ta sống như địa ngục.”
Ego không lên tiếng, nhưng cơ thể Mirai đã phản ứng trước khi đầu óc kịp hiểu. Tay cô tự động cầm lấy chìa khóa xe trong túi áo. Chân lao ra khỏi lớp mà chẳng buồn xin phép. Trong vòng chưa đến hai phút, cô đã phóng như bay về phía con hẻm nhỏ dẫn vào khu rừng, nơi căn nhà gỗ của cô và chú Figo vẫn lặng lẽ tồn tại suốt bao năm qua.
Cô không biết mình vượt bao nhiêu đèn đỏ. Không nhớ mình đã chạy bằng tốc độ nào. Chỉ biết rằng tim cô đập mạnh đến mức có thể nghe rõ trong lồng ngực, và từng hơi thở dần ngắn lại vì nỗi lo sợ đang lớn dần.
Khi xe vừa rẽ vào đầu hẻm, Mirai kịp thấy nó, căn nhà quen thuộc với mái ngói rêu phong và mảnh vườn nhỏ bên cạnh.
Và rồi mọi thứ nổ tung.
Một tiếng nổ chát chúa vang lên xé toạc không gian. Sóng xung kích đẩy ngược cô lùi lại, cả người va vào cột điện bên đường. Khói đen cuồn cuộn bốc lên. Gió rít như gào thét. Mảnh vỡ văng khắp nơi. Tàn lửa rơi như cơn mưa đỏ rực, nuốt chửng từng viên gạch, từng khung cửa, từng ký ức của một đời sống yên bình.
Căn nhà gỗ nơi cô lớn lên, nơi giọng chú Figo từng nhẹ nhàng giảng bài toán khó, nơi những đêm mưa cả hai cùng đắp chung một chăn mỏng, giờ chỉ còn là tro bụi.
Mirai đứng chết trân giữa đầu hẻm, đôi mắt mở to, phản chiếu hình ảnh ngọn lửa thiêu rụi tất cả. Tóc cô rối tung vì gió. Toàn thân run lên không kiểm soát. Không ai bên cạnh. Chỉ có bốn giọng nói trong đầu, đồng loạt gào thét.
Iris hoảng loạn: “Chú ấy còn trong đó! Không thể nào! Mirai, chúng ta đến muộn rồi!”
Kuro: “Chết tiệt… đến chậm quá rồi!”
Ego vẫn im lặng, nhưng trong giây lát, Mirai thấy bàn tay mình nắm chặt đến bật máu.
Zero thì thầm, chậm rãi và lạnh như băng: “Mirai… bọn chúng đã tìm ra chúng ta rồi.”
Không cần ai giải thích. Cô hiểu. Đây không phải tai nạn. Đây là một cuộc thanh trừng. Có ai đó hoặc một thế lực nào đó đã phát hiện ra bí mật mà suốt mười tám năm qua cô và chú Figo đã cố che giấu khỏi thế giới này.
Mirai khuỵu gối xuống vỉa hè, đôi tay che lấy mặt trong khi ngọn lửa phía sau vẫn thiêu đốt. Những tiếng còi xe cứu hỏa vang xa. Người dân bắt đầu đổ đến. Nhưng tất cả đều nhòe đi trong mắt cô. Cô không cảm thấy gì ngoài lửa và tiếng gào trong đầu. Ngoài sự trống rỗng và một nỗi thù hận chớm nở nơi đáy tim.
Cô không còn nhà để quay về. Không còn người để gọi là gia đình.
Và từ giây phút ấy, Mirai biết những kẻ đã giết chú Figo… rồi sẽ quay lại tìm cô.
Các bạn xem các chương tiếp theo ở phần tiểu thuyết của truyện nhé