Buổi sáng trong con hẻm nhỏ, mùi cà phê phin bốc lên thơm ngát, quện với tiếng xì xào của hàng quán đầu ngõ. Hùng, chàng trai ngoài đôi mươi, dáng cao gầy, nước da rám nắng, gương mặt góc cạnh khiến người ta phải ngoái nhìn. Anh đứng sau chiếc bàn gỗ cũ, tay thoăn thoắt đánh lớp bọt trắng mịn cho ly cà phê sữa đá – thứ đặc trưng mà ai trong khu cũng mê gọi là “cà phê bọt đầu ngõ”.
An năm nay mười bảy, gương mặt thư sinh, dáng người còn chút gầy guộc của tuổi mới lớn. Ngày nào cũng vậy, trước khi ba đi làm, An được giao nhiệm vụ chạy ra đầu ngõ mua cà phê mang về. Cậu bé vốn chẳng mặn mà với việc này, cho đến khi lần đầu chạm mặt Hùng.
Hôm đó, nắng chiếu nghiêng, những giọt cà phê sánh xuống thành dòng chậm rãi. Hùng ngẩng lên, cười với An một cái rất nhẹ, vừa đủ làm tim cậu nhảy nhót không yên. Từ khoảnh khắc ấy, An nhận ra mình chẳng còn thấy việc mua cà phê là một “nhiệm vụ” nữa – mà là một cái cớ để gặp anh trai bán cà phê đẹp trai ở đầu ngõ.
“Cà phê sữa thêm bọt, đúng không nhóc?” – Hùng nhớ luôn khẩu vị ba An, giọng nói khàn khàn mà thân thiện.
An đỏ mặt, chỉ gật đầu. Cậu muốn nói nhiều hơn, muốn bắt chuyện, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng. Thế là mỗi sáng, An chỉ lặng lẽ đứng nhìn Hùng làm việc, tự giữ cho mình bí mật nhỏ bé: cậu đã đơn phương anh chàng bán cà phê bọt ấy rồi.