Đôi lúc trái tim nên đau, để người ta trân trọng nhau, từng giây từng phút một " cho mỗi người chúng ta suy nghĩ về giá trị của đau đớn về tinh thần trong mối quan hệ giữa người với người. Trái tim đau không phải là 1 trải nghiệm dễ chịu nó có thể xảy ra ở nhiều sự việc mất mát, bị phản bội,... Nhưng bởi vì thế câu nói trên cho chúng ta góc nhìn khác về trải nghiệm này, Đôi lúc trái tim đau, để người ta trân trọng nhau, từng giây từng phút. Khi trải qua đau đớn bạn có thể nhận ra được giá trị của mối quan hệ nhận ra cái sai và hạ cái tôi xuống để chúng ta hiểu rõ và trân trọng nhau hơn. Chúng ta sẽ biết tôn trọng những người thân yêu của mình khi còn có thể, biết cách kiểm soát để làm cho những việc nhỏ nhặt thường ngày không làm cho mối quan hệ trở nên tồi tệ hơn. Đau đớn giúp ta trưởng thành, kiên cường và biết nhìn nhận sự việc hơn. Đau đớn không không phải là điều cần thiết để một mối quan hệ cần được trân trọng. Không trải qua ta cũng nên trân trọng mối quan hệ, nhưng nếu chúng ta trải qua bài học sẽ khiến cho ta biết trân trọng những người xung quanh khi còn có thể...
Đôi lúc trái tim cũng nên đau, để người ta trân trọng nhau,từng giây từng giây từng phút một.” - Nếu như đời người chỉ toàn niềm vui, con người sẽ chẳng chào đời với tiếng khóc. Khổ đau, gian truân là một phần tất yếu của cuộc đời, giống như một con đường, có đường phẳng, đường gập ghềnh, nhưng ta vẫn đi về phía trước. Không oán trách số phận, vững vàng và tiến lên. Vì “trái tim” đôi lúc cũng phải cần có khổ đau, cũng biết nấc lên với bao tiếng lầm than, nếu cứ đoái hoài hạnh phúc, liệu bản thân có trân quý những gì mình đang có? Phải trải, phải vấp ngã, phải buông bỏ, rồi mới biếu thấu cảm, biết thương sót và học cách trân trọng mọi điều đến với ta. Một trái tim biết đồng cảm, thấu đời mới luôn tràn đầy lòng trắc ẩn, trân trọng nhau, dù chỉ là khoảnh khắc, trong từng phút giây. Nếu mãi như ý, mãi trọn vẹn, con người có nhận thức được giá trị thiêng liêng ấy? Vốn dĩ vì luôn đủ đầy, không phải chịu khổ đau nên con người vô tình lại làm tổn thương nhau, không nghĩ rằng, một điều nhỏ nhoi có thể làm nhau đau. Cũng vì chẳng hiểu rằng đau thương, trái tim ấy sẽ nặng trĩu, sẽ tan vỡ đến nhường nào, thì sao có thể trân trọng hạnh phúc nhỏ bé. Và rồi, “trái tim” đôi lúc lại rung lên vì hạnh phúc nhưng trái lại, đôi khi lại nhói buốt đến thấu xương, nhưng đó là một phần của trái tim, là cảm xúc của con người, khi đến với nhân gian, mỗi người đều cần một “trái tim” như vậy.