Xin tự giới thiệu tôi, Trương Khải Hoàng, một sinh viên năm nhất trường đại học Thanh Hoa không quá xuất sắc và cũng không quá bình thường, thích sạch sẽ thuộc hội "Yêu bếp, nghiện món mẹ làm", tôi rất dễ nổi nóng với cái tính giận dai nên ít ai chọc tức tôi lắm nhưng vẫn có người chứ không phải không có, tôi cao khoảng 1m82 nếu như thiết kế của giày được nâng thêm một chút (tầm 17 cm) nhưng được cái giao diện ưa nhìn và dễ gần.
Bản thân tôi thấy mình rất cool ngầu nhưng mọi người lại bảo rất chi là dễ thương.
Haizzz...
Tôi muốn được làm nam thần hot boy trường như tên kia.
Cậu ta, cái người mà tôi chỉ cần nhắc đến là phát bực, Trì Thành, cao 1m9 (không cần cái méo gì hỗ trợ vẫn cao), có cơ bắp và thân hình vạm vỡ, cái quái gì cũng giỏi, được hội chị em trong trường truyền tai nhau đồn thổi là chiến thần nhan sắc đổ gục vạn vật trước mọi ánh nhìn.
Nghe giống tân bốc lên thì phải, nhưng nó là sự thật không thể chối bỏ.
Đến chính bản thân tôi cũng phải thừa nhận Trì Thành, cậu ta từ ngoại hình, vóc dáng, thành tích học tập, đến tiêu chuẩn làm bạn trai của các chị em và tài lẻ riêng nếu đem ra mà so thì luôn hơn hẳn tôi về mọi mặt và nắm gọn trong tay phần thắng.
Và tôi, người bạn cùng ký túc xá kiêm bạn bè lâu năm luôn khổ sở khi bị bố mẹ mang ra so sánh, và luôn bị các đàn em khoá dưới và thần tiên tỷ tỷ khoá trên làm phiền với lý do nhờ tặng hộ quà.
Với cái vẻ ngoài lạnh lùng, ngầu lòi khó ưa chết tiệt đó, đã làm bao chị em đổ gục chỉ với một cái nháy mắt rồi.
Lớn lên cùng nhau, sống cùng một thành phố, học cùng trường, cùng khoá, sống cùng một phòng ký túc xá, tuổi ngang nhau mà sao kẻ hơn người thua?
Con nhìn xem Trì Thành kìa, học hỏi thằng bé đi!— Mẹ tôi thường bảo như vậy.
Nói thì nói như thế chứ tôi không ghét cậu ta được.
Lần đầu tiên tôi gặp cậu ta là vào năm tôi 7 tuổi đúng vào cái hôm mà mưa to như trút nước, còn nhớ như in là lúc đó tôi bị trượt ngã ở công viên, chân đau không nhấc lên nổi. Bỗng dưng từ đâu có thằng ất ơ nào chạy đến bảo cõng tôi, còn giúp tôi tìm bố mẹ nữa chứ. Từ đó gia đình hai bên bắt đầu làm quen và thân thiết với nhau về sau.
Còn có một lần tôi bị cảm nắng trong lúc học thể dục, đứng không vững mà ngã xuống đất đập đầu một cái thật mạnh, cả người mệt mỏi đi chẳng nổi. Thấy vậy Trì Thành bỏ luôn cuộc thi chạy với lớp bênh cạnh mà đưa tôi vào bệnh viện, mặc dù cậu ta rất muốn thắng lớp trưởng bên đó.
Chưa dừng lại ở đó, lúc tôi mới chân bước chân ráo vào Đại học Thanh Hoa, đàn anh lớp trên đã chặn đường thu phí gì đó bắt buộc tôi phải nghe theo những yêu cầu phục tùng vớ vẩn, tôi cãi lại và kết quả là bị đánh tơi tả rồi bị nhốt trong nhà kho cũ của trường, thấy tôi không về Trì Thành chạy khắp nơi hỏi bạn học rồi báo với chủ nhiệm tìm kiếm tôi.
Mãi đến lúc trời chập tối, bạn học Lý vô tình đi ngang phát hiện ra tôi.
Ngày hôm sau, hay tin tôi tỉnh lại cậu ta ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về thăm tôi, trên cơ thể cậu ta có vài vết thương bị bầm tím nhưng cậu ta không thèm quan tâm đến mà hỏi han tôi đủ điều.
Vài ngày sau, lão Vương và A Vĩ (bạn cùng phòng của chúng tôi) trở về thăm tôi sau kỳ nghỉ thì tôi mới biết được lý do Trì Thành bị thương là vì đánh nhau với mấy đàn anh kia và bị kỷ luật xém chút nữa thì bị đuổi học.
Hỏi cậu ta lý do thì tên đó chỉ ậm ừ rồi kiếm cớ cho qua chuyện.
Nói chung là kỷ niệm đẹp đẽ hay tồi tệ nào của tôi cũng có sự góp mặt của Trì Thành.
Nhiều lúc chỉ muốn giết cậu ta diệt khẩu để không làm lộ ra những chuyện xấu hổ đó.
Nhật ký của Trì Thành:
Ngày...tháng...năm...
Bé cưng lại không ngoan mà lại dầm mưa rồi.
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay kiểm tra bé cưng được 76 điểm môn toán, có tiến bộ hơn rồi.
Ngày...tháng...năm...
Sinh nhật thứ 18 của mình, bé cưng tặng cho mình một chiếc đồng hồ cơ bản dễ phối đồ, em ấy rất chu đáo.
Ngày...tháng...năm...
Bé cưng hôm nay làm nũng rất đáng yêu.
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay bé cưng bị ốm không đi ăn lẩu ở Hadilao cùng mình nữa rồi.
Ngày...tháng...năm...
...
--------------------------
"Các cậu xem, có phải bạn học Trì của chúng ta có người mình thích rồi đó chứ?"
"Nhật ký chỉ toàn nói về bé cưng gì đó, thật khiến người ta ghen tị mà!"
"Vậy là tôi hết cơ hội rồi sao?"
"Ai mà may mắn thế nhỉ?"
"Cậu có biết người đó là ai không?"— Một bạn học quay sang hỏi tôi.
"Tôi cũng muốn biết người đó là ai đây?"— Ai mà biết tâm tư của cậu ta để ý đến ai chứ?
Tôi với cậu ta lúc nào cũng kè kè bên nhau mà cậu ta còn không nói, thì đố ai khạy miệng tên này được đó!
Nhưng tôi vẫn tò mò rốt cuộc ai là người được cậu ta để ý đến, nhưng nằm vắt óc suy nghĩ nửa ngày trời mà không ra.
Rất nhanh sau đó, cậu ta và cả người chưa biết mặt kia được đưa lên diễn đàn tự do hoạt động của Hội sinh viên sáng lập ngay sau đó và trở thành tâm điểm chú ý bàn tán của cả trường.
Cậu ta đi đến đâu thì ồn ào theo chân tới đó.
Có một số fan cuồng của cậu ta đến gây rối với tôi chỉ để biết ai kia là ai trong khi chính não của tôi còn chưa loading kịp.
Số fan nữ của cậu ta hiện tại gần bằng tất cả số học sinh nữ của trường, giữa biển người mênh mông ai đặc biệt lọt vào mắt xanh của tên mặt lạnh này vậy?
Nên tôi quyết định điện thoại hỏi thăm cô Trì và kể về chuyện kia cho cô biết.
Sẵn dịp được nghỉ mấy ngày sắp tới tôi sẽ qua nhà cô Trì ép cung và vạch trần luôn vợ tương lai của cậu ta.
Tối đó, lão Vương và A Vĩ quyết tâm tra khảo đến cùng về việc này nhưng bất thành nên chúng tôi đành dùng cách khác.
Cách khác của họ là để tôi chạy theo Trì Thành như một cái đuôi nhỏ mà dùng đủ thứ tuyệt chiêu năn nỉ.
"Rốt cuộc người đó là ai vậy? Cậu nói cho tôi biết đi!"
"Lắm chuyện!"
"Ăn thử bánh ngọt🍰tôi mới mua đi, toàn là món bánh mà cậu thích đấy!"
"Sao hôm nay tốt quá vậy?"
À thì...,người đó...
//Gặm một miếng bánh to rồi xách túi bánh chạy mất//Cảm ơn vì túi bánh!
~(Hết phần 1)~
Cảm ơn vì đã đọc (✯ᴗ✯)(✯ᴗ✯)
Nhớ like ủng hộ tui ạ ❤️