[HungAn] Dấu vết của tội lỗi
Tác giả: Bị đẹp gái giai đoạn cuối
BL
Tôi là Đặng Thành An, năm nay vừa tròn 30 tuổi, kết hôn với một viên cảnh sát cấp cao ở sở cảnh sát số 1 Minh Dạ. Minh Dạ là nơi tôi gặp được anh ấy. Tôi vốn sinh ra và lớn lên ở thành phố Bạch Nguyệt, chuyển vào Minh Dạ năm 10 tuổi với mẹ và chị gái. Anh là Lê Quang Hùng, sinh ra và lớn lên ở đây. Là một cảnh sát được người dân tin tưởng.
Tôi và anh kết hôn được hai năm. Nghe có vẻ là tình yêu đồng giới sẽ bị phản đối nhưng không ngờ lại được ủng hộ hết mực.
Nhưng hai tháng gần đây liên tục xuất hiện các vụ mất tích, hay g*ết người gây náo loạn thành phố. Hùng cùng với sở liên tục phải tăng ca, chúng tôi cũng không nói chuyện nhiều.
__
- An ơi, anh đi làm về rồi đây, nay anh được về sớm nè. Hùng nhẹ nhàng cất giọng trong lúc tôi đang nấu đồ ăn.
- Dạ? Em đang nấu đồ ăn nè, anh vào tắm rửa, thay đồ đi, em dọn món ra cho. Tôi nhẹ giọng đáp lại.
Vì Hùng lớn hơn tôi ba tuổi nên tôi cũng khá được anh yêu thương và chiều chuộng.
__
- Dạo này ở sở còn có chuyện gì nữa không anh?
Tôi nhẹ nhàng lên tiếng.
- Không đâu em, mấy này tăng ca xong cũng rồi, có điều là hung thủ thì không để lại manh mối nhiều. Cũng hơi cực.
- Thôi không sao, có gì mệt quá thì anh cứ về bên em để nghỉ ngơi nha.
- Ừm, chỉ có em là thương em thôi.
__
Ăn uống xong thì như mọi khi, Hùng sẽ giành rửa chén và tôi sẽ về phòng của để lướt mạng xã hội hoặc chơi game.
__
- An ơi, dạo này anh bận quá, không chăm sóc em được, anh xin lỗi nhiều nhé. Anh nhẹ nhàng cất giọng rồi ôm tôi từ phía sau.
Tôi đang đứng ngắm cảnh ngoài cửa sổ bị cái ôm của anh làm giật mình. Khẽ quay đầu lại, giọng dịu dàng đáp:
- Haiz, anh đừng có suy nghĩ tiêu cực, em hiểu cho công việc của anh mà. Anh cứ làm việc cho đất nước đi. Em chịu được.
Anh cười thật tươi rồi ôm tôi ngắm cảnh ở phía cửa sổ tươi đẹp. Trời tuy đã tối nhưng các toà nhà ở phía xa hay những căn nhà ở phía dưới đều được bật đèn sáng. Nhà của tôi và anh là ở tầng 30, anh có điều kiện nên luôn làm những điều tốt nhất cho tôi.
__
-> An ơi, em có bận gì hong? Ghé sở đưa cơm cho anh được không? Anh tưởng nay được về không ngờ lại phải tăng ca.
Hùng gửi một tin nhắn đến cho tôi. Tôi thấy và chỉ tim tin nhắn một cái.
...
- Cho hỏi có Lê Quang Hùng ở đây không ạ?
Tôi nhẹ giọng lên tiếng.
- Anh đây. Hùng chạy tới, mặt đầy hớn hở.
Tôi đưa cơm cho Hùng với một nụ cười tươi. Anh cũng nhận lấy đầy vui vẻ.
Một đồng nghiệp gần đó của anh lên tiếng:
- Ái chà, hai năm rồi đấy à? Nhanh thật đấy, hai đứa hạnh phúc quá.
- Quá khen rồi anh ạ, cũng trộm vía lắm ấy chứ. Hùng nhanh miệng đáp.
- Thôi em về đây, anh với làm việc vui vẻ nhé. Tôi vừa nói vừa quay người rời đi nhanh chóng.
Không phải tôi ghét anh hay như nào mà là ở lại đấy nghe thêm các anh nói chuyện về chuyên môn tôi chẳng hiểu gì cả.
__
...
...
...
Hôm nay là ngày Chủ Nhật - Một ngày may mắn được nghỉ phép của Hùng nên anh ngỏ ý muốn rủ tôi đi chơi.
Mấy khi có thời gian rảnh nên tôi cũng đồng ý.
__
Tôi và anh mặc hai bộ đồ giống tone màu nhau, nhìn cứ như là đồ đôi trông siêu thích.
__
- Anh ơi, mua cho em con này đi.
Tôi lại dùng ánh mắt lấp lánh như mọi khi để năn nỉ Hùng mua một món gì đó cho tôi. Không nằm ngoài dự đoán, anh đã đồng ý mua cho tôi. Đó là chỉ là một con gấu bông nhỏ hình ngôi sao đơn giản nhưng tôi lại đặc biệt rất thích.
Ngôi sao vàng cứ giống như những vì sao trên bầu trời, rất nhiều người đã mất đều từ trên bầu trời đêm đầy sao nhìn xuống con cháu.
__
Mua sắm đủ đồ rồi thì cũng đã tới giờ trưa, anh chở tôi đến một quán phở gần đó.
__
Không phải nịnh nhưng quán phở ở đây ăn rất ngon, nó mấy mang trong mình một vị rất quê nhà, khiến tôi nhớ ngay đến những món ăn mẹ nấu. Thật sự là rất giống!
____
- An à, sao nay người em lại có mùi máu vậy?
- Dạ? Làm gì có? Có hả ta?
Vừa nghe anh hỏi, tôi lập tức ngửi quần áo của mình theo bản năng và đáp:
- Có ạ? Tch, chắc nãy ra chợ ám mùi máu tanh của mấy con cá nè. Biết vậy em thay đồ khác rồi. Anh đợi em xíu nhé, nấu xong là em vào tắm rửa, thay đồ liền.
- Thôi, không sao đâu. Em không cần phải cực khổ vậy đâu, có cần anh phụ gì không nè?
- Dạ thôi.
Lần nào cũng vậy, cứ thấy tôi làm gì đó anh đều sẽ mở lời phụ giúp. Mỗi lần như vậy tôi đều cảm thấy mình đã lấy đúng người.
__
Đã thêm hai tháng trôi qua. Hôm nay là ngày 7.8, ngày kỉ niệm 3 năm cưới nhau của tôi và anh. Tôi vốn sẽ nấu một bữa ăn vui vẻ với anh nhưng nhận được tin là anh có việc gấp bên sở. Thật ra tôi cũng đã quen với chuyện này rồi, đành phải vậy. Tôi lại như năm trước, một mình một thân ra ngoài ăn tối.
__
"Năm sau còn có như này không nhỉ?"
Tôi cứ vừa đi vừa suy nghĩ như này trong đầu mãi cũng tới nhà hàng.
__
Nhà hàng cách nhà tôi không xa nên thỉnh thoảng tôi vẫn hay đi bộ qua đây.
...
Ăn uống xong thì tôi thanh toán rồi về, tôi cũng có làm một chút việc online nên cũng kiếm được một khoản.
__
- Sao tôi thấy chuyện này cứ có gì đó sai sai?
- Cũng phải chịu thôi, hung thủ này chắc hẳn phải rất tinh ranh mới có thể không để lại một sơ hở hay giấu vết nào.
- Chính vì vậy mà càng khó cho chúng ta, tôi chỉ sợ... Ngày càng nhiều người ra đi sẽ ảnh hưởng đến tâm lý người dân.
- Không sao đâu anh, em tin tưởng anh, anh của em thông minh mà? Tự tin lên!
- Anh cũng mong là vậy.
Đó chính là cuộc gọi ngắn gọn của anh ấy với Khoa - Một cấp dưới, đang là cảnh sát thực tập, được giao cho Hùng để chỉ bảo.
__
Nằm ngoài mong đợi của sở cảnh sát, số người được tìm thấy ở phạm vi thành phố đã t.ử v.ong tăng cao. Tính đến thời điểm hiện tại thì đã hơn 10 người. Báo đài liên tục đưa tin về chuyện này. Hầu như đều xoay quanh về câu nói: "Lý do thật sự khiến hung thủ phải ra tay nhiều như vậy?"
Haiz, chuyện này đã thật sự khiến cho sở cảnh sát của anh phải vò đầu bứt tóc, liên tục trong trạng thái căng thẳng. Nhưng họ đâu biết... Hung thủ ra tay đều có lý do.
__
Đã một tháng trôi qua kể từ khi vụ án căng thẳng, may mắn là không có thêm vụ án nào từ hung thủ. Hùng cũng vì vậy mà việc nhẹ đi, có thể về nhà nhiều hơn.
...
- Huhu, bé ơi, dạo này việc nhiều quá, có thể búng tay một cái là biết được hung thủ không?
Trước sự mệt mỏi có phần dễ thương của anh khiến tôi có chút buồn cười. Tôi khẽ bật cười rồi an ủi anh:
- Thôi không sao đâu anh, em thấy anh chắc cũng sắp tìm ra được hung thủ rồi đó. Em nghe bảo vụ án có tiến triển vì hung thủ có để lại dấu vân tay mà?
- Haiz, đúng thật là như vậy nhưng mẫu vân tay để lại nhỏ quá, giám nghiệm cả ngày cũng không ra...
Anh vừa nói vừa than thở, tôi cũng thấy tội nghiệp lắm. Nghề cảnh sát là vậy, người hùng thầm lặng, có khi hi sinh chính bản thân mình.
__
Thời gian thấm thoát trôi qua, từ hôm đó đến giờ vụ án vẫn chưa có tiến triển nhưng lại có thêm một người tử vong, được tìm thấy thấy ở chân cầu Dương Tự, tình trạng cơ thể bị phâ.n hủ.y nghiêm trọng. Cái thi thể của người đó bốc lên một mùi hô.i thố.i nồng nặc, chắc có lẽ đó cũng là lý do thi thể đó được người dân phát hiện. Phân tích cơ thể hay làm gì đó thì người đó là một người đàn ông 58 tuổi, tên Hoàng, hiện đang có một người vợ với đứa con 28 tuổi. Xui sao tôi nghe báo bảo cái ch.ết của ông ta là thảm nhất.
Chuyện vừa lộ ra, người vợ của ông ấy là bà Mẫn liền hay tin mà chạy tới sở cảnh sát để khóc lóc, đứa con gái chạy theo mẹ cũng không can ngăn nổi. Haiz, mất mát người thân thì sao mà chịu được?
Tôi cũng từng trải nghiệm cảm giác đó nên tôi hiểu được.
__
Gần đây, tôi cảm giác... Hùng không còn yêu tôi như trước. Tôi cảm thấy có chút lạc lõng nên... Vào một ngày trời tối, âm u, mây mờ mịt, không trăng cũng không có ánh sao nào. Tôi ra ngoài đi dạo, sẵn kiếm người quen để buôn chuyện.
__
- Này em gái, đi chơi với anh không?
Một tên biến thái tiếp cận tôi, hình như là đang trong tình trạng không tỉnh táo. Tôi đáp:
- Tôi là con trai, tỉnh táo trước đi rồi hẵng nói chuyện. Vừa dứt câu, tôi liền quay người rời đi.
__
Hắn ta đuổi theo tôi, biết rõ nhưng vẫn cố chấp. Nhưng có một chuyện mà tôi giấu rất kĩ là tôi học võ. Tôi học Judo, Karate để phòng những trước hợp như này. Vốn nghĩ sẽ không bao giờ dùng tới như hôm nay lại có thể nên tôi giả vờ xoay người đi, lấy đà và tung một cú đá thật mạnh vào bụng của hắn ta. Không kịp phản ứng, hắn nằm ngã quỵ xuống thềm vỉa hè, ôm bụng trong đau đớn.
Trước cảnh như thế, tôi chỉ khẽ nghiêng đầu rồi rời đi. Xem như hôm nay hắn ta may mắn.
Vì... Tôi thừa biết đang có một ánh mắt dõi theo tôi từ xa.
__
- Haizz, hôm nay đi bộ mệt quá.
Tôi ngồi mệt mỏi xuống chiếc ghế sofa êm ái màu be.
- Sao thế? Bé có đau chân lắm không?
Hùng đi tới với một ly nước trên tay, nhẹ giọng hỏi tôi.
- Huhu, nãy em gặp một tên biến thái, may mà em được anh dạy võ đấy.
Tôi giả vờ như không biết chuyện gì rồi nhẹ nhàng đáp lại anh.
- Em bé của anh là giỏi nhất, mai anh với bên sở có tổ chức tiệc, em đi không?
- Dạ thôi, mai em về quê thăm mẹ rồi.
- Tiếc thế? Mà thôi, dù gì thì mẹ cũng quan trọng hơn mà...
Mặt Hùng có chút buồn đi, giọng nghe như sắp khóc nhưng vẫn tươi cười nói chuyện với tôi.
__
Rồi một năm sau trôi qua, các vụ án và tên hung thủ gần như chìm xuống. Một năm trôi qua, câu chuyện đấy cũng chìm vào quên lãng. Nhưng Hùng có vẻ không bỏ cuộc. Anh bảo: "Cho dù có nổi hay chìm thì sự thật cũng chỉ có một, là cảnh sát thì phải làm đúng trách nhiệm của mình, anh cũng hiểu là không có vụ án mới hay manh mối thì sẽ rất khó khăn nhưng... Đã làm rồi thì phải chấp nhận."
__
Bỗngì một tháng sau, anh bảo với tôi đã biết người đó là ai rồi.
- Em à, anh biết hung thủ là ai rồi?
Tôi giật mình theo phản xạ, cố giữ bình tĩnh đáp:
- Thật ạ? Thế thì tốt quá, nhanh đi báo mọi người đi anh.
- Hừm... Nhưng phải đợi có thêm manh mối hay vụ án mới được, nếu nói không không như này thì ai tin anh? Là cảnh sát giỏi nhất đất nước cũng khó tin.
- Thế để em giúp anh.
Hùng nhìn tôi có hoài nghi. Giúp ư? Hùng chắc chắn sẽ suy nghĩ tôi giúp được gì trong chuyện này. Thêm một vụ án!
__
La là lá la, giai điệu ngân nga này có vẻ quen thuộc nhỉ? Tôi gặp một cô bé đang ngân giai điệu này khi nắm tay người mẹ của mình. Lúc bé, tôi cũng làm thế nhưng lần nào mẹ cũng bảo làm thế sẽ thu hút khí xấu. Tôi muốn xem thử liệu cô bé miệng cười tươi này có đang thu hút điều không hay không?
__
Vẳng đi vài ngày, đột nhiên ti-vi, báo đài liên tục đưa tin về một bé gái khoảng 5 tuổi, cơ thể đang trong tình trạng phân hủy và bị cháy nặng. Theo pháp y thì các vết cháy trên thi thể là do chất bào mòn hay ax.it gây ra. Chuyện này là chưa từng được xảy ra trong các vụ án trước đây. Cô bé bị chặ.t thành các phần nhỏ theo tứ thi, mình và đầu. Haiz, tội nghiệp bé gái này quá. Nhưng có điều... Rốt cuộc là tại sao không có vết máu nào ở hiện trường và cơ thể nạn nhân? Đây là câu hỏi lớn nhất được đặt ra với cảnh sát và pháp y. Nếu như đã xử lý xong cái x.ác đó đem từ nơi khác đến thì liệu làm sao để không lộ.
__
- Ơ? Em cũng xem mấy này à?
Hùng đột nhiên lên tiếng làm tiếng giật mình theo phản xạ, nhanh miệng đáp:
- Anh không thể nào nói chuyện với em nhẹ nhàng hơn hả? Lần nào cũng thế, em xem mấy này để có gì nói chuyện với anh cho dễ.
- Có sao đâu? Em cứ là chính em thôi, dù gì thì anh cũng sẽ không bao giờ đem công việc vào nói chuyện với em đâu.
- Vâng.
Tôi nở một nụ cười nhẹ sau lời nói.
__
Tôi và Hùng đang nằm trên giường, mắt nhìn thẳng lên trần trong không gian yên tĩnh thì Hùng cất giọng:
- An à, cái vali em bảo đi vứt đã vứt chưa vậy?
- Dạ rồi, mà vali hơi to, đi vứt phải đi xa xa đến tận chỗ chuyên dùng để đổ rác mới vứt được đó.
- Sao khổ thế? Sao không nói anh? Anh giúp cho.
- Thôi anh đi làm đồ quá trời, nhờ anh nhiều vậy rồi công việc trên sở của anh thì sao?
- Không sao cả, em là tất cả rồi.
__
Từ ngày hôm đó, tôi cảm giác có điều không lành nên lập tức dọn đồ và rời đi.
Nhưng... Mọi chuyện lại có vẻ không suôn sẻ như vậy.
Tôi lén Hùng đem chiếc vali bỏ đồ đạc lại, gửi cho người thân rồi âm thầm rời đi.
__
Trong cái chật chội của đường phố tối đến, tôi xuất hiện trong bộ trang phục che kín người, chỉ để lộ đôi mắt đen sâu thẳm, đầy sự ch.ết chóc.
Tôi cảm nhận được điềm không lành nên cố gắng lách qua dòng người nhanh hơn. Khá khó khăn vì tôi lại chọn đi ngược hướng.
Tôi đi mãi mà không có điểm đến, cứ như một vòng xoay vô tận. Vì quá mệt mà tôi tạm nghỉ ở một con hẻm cụt vắng vẻ, gần như là không có người qua lại.
Xung quanh bốc lên một mùi hôi thối của đống rác để lâu ngày không có người dọn. Tôi phải cực khổ tìm một chỗ còn sạch sẽ để đứng.
__
- Đầu hàng đi!
Một giọng nam quen thuộc cất lên từ phía sau tôi. Tôi biết chắc điều đó đang đến rồi. Cái cảm giác này... Giống hệt năm đó. Tôi im lặng thật lâu, mặt luôn cúi gầm xuống đất để che đi sự mệt mỏi. Vài người cảnh sát không chịu được, lên tiếng trách móc:
- Sao mình không tấn công luôn đi anh?
- Anh Tuấn bảo nếu bắt được hung thủ, có thể bắn tại chỗ được mà?
- Không được manh động.
Tôi nghe vài tiếng xì xào trên đầu. Tôi thừa biết lý do thật sự khiến giọng nam đó không muốn ra tay gi.ết tôi.
__
Sau vài phút giằng co, những cảnh sát khác hầu như đều đã nản, có vài người nói:
- Thôi đi anh, đi về, chắc không phải đâu.
- Đúng rồi đấy anh, mình tốn thời gian vào việc này làm gì.
- Không được, bắt buộc phải chờ thêm.
Giọng nam cất lên trong không gian yên tĩnh chỉ nghe được tiếng thở đều của tôi và tiếng thở khó khăn của cảnh sát. Tôi chắc chắn giọng nam đó không ai khác ngoài Hùng.
Tôi thấy đứng mãi cũng không được, chạy nhanh ra khỏi hẻm theo một sợi dây được nối với đầu bên kia và việc của tôi chỉ cần làm theo kế hoạch. Trong một phúc lơ là của cảnh sát, tôi chính thức đối diện với chúng.
__
- Wow, không ngờ hung thủ lại xuất hiện nhanh chóng vậy đó.
Vài ba câu cảm thán như thế liên tục được thốt ra.
- Thôi đi, nghiêm túc đi, chỗ cho mấy cậu giỡn à?
- Dạ... Không ạ.
__
Không còn đợi mọi người chờ lâu, tôi nhanh chóng cởi áo khoác, khẩu trang để lộ danh tính thật.
- Ơ? Ơ?
- S...sao có thể chứ? Anh có nhầm không vậy Hùng?
- Không thể nhầm... Tôi cũng rất muốn là nhầm.
Haiz, tiếng thở dài của Hùng cất lên đầy nặng nề. Tôi không đợi họ nói nhiều, quyết định lên tiếng trước:
- Tôi biết mọi người chắc chắn sẽ thắc mắc về tôi, nhưng thú thật sống trong thân phận Thành An tốt bụng này nhiều... Tôi cũng xém quên mất mình là kẻ g*ết người bệnh hoạn. Haiz, các người có biết lý do tôi ra tay với các nạn nhân không?
Theo từng lời nói của tôi, mặt mọi lập tức dịu xuống, có phần căng thẳng.
- Nói gì thì nói nhanh đi, chúng tôi cho anh vài phút để nói lời cuối.
Một viên sĩ quan cất giọng, tôi nhớ không lầm thì anh ta là bạn thân của Hùng, tính cách làm việc rất nghiêm túc.
Tôi đáp:
- Được thôi, năm năm trước, các người thừa biết mẹ tôi mất rồi nhỉ? Các người có hiểu được cảm giác người thân quý nhất của mình nằm trên giường bệnh mà những người trong nhà chỉ ngó lơ không? Vài tháng sau mẹ tôi qua đời... Chị tôi không chịu nổi cú sốc, lập tức tự t.ử, bỏ tôi lại một mình. Tôi biết rằng việc mình làm như vậy cũng không nên nhưng... Dù gì thì tôi cũng chỉ muốn họ trải nghiệm cảm giác mất đi người thân giống tôi thôi. Nếu ch*t hết thì còn gì hay nữa?
Giọng nói của có chút ngập ngừng, nghẹn ngào nhưng dần biến thành sự nhẫn tâm lạ kì.
Trong lúc nói, tôi đặc biệt chú ý đến biểu cảm của Hùng, sắc mặt anh ta thay đổi dần theo từng câu chữ.
- Nhưng sau khi g*ết xong những người có thù với tôi, tôi dần thích cảm giác đó. Hùng à, anh biết lý do tại sao 3 năm trước tôi lại chọn cưới anh không?
- K... Không. Giọng Hùng vang lên, có chút ngập ngừng.
- Vậy thì tôi nói luôn, tôi chẳng có tí tình cảm nào với anh cả, chẳng qua chỉ vì lợi ích của tôi thôi. Nhưng dù gì thì tôi cũng chỉ g*ết người xấu, chắc không sao.
Từng chữ tôi nói cứ như một con dao vô hình xuyên thẳng con tim sắt đá của Hùng, tôi thừa biết anh ta yêu tôi sâu đậm, nhưng tôi chỉ là diễn.
Từ bộ đàm vang lên một câu ra lệnh: "Ra tay đi!"
Một giọng nói đanh thép vang lên.
Hùng lộ rõ sự đắn đo, đôi mắt lạnh lùng màu đen thẫm lúc này của hắn dần chuyển sang đỏ hoe, muốn khóc cũng không nổi.
Và... Đùng, hắn ta cuối cùng nhấn còi nhắm thẳng vào vai tôi. Tôi lập ngã quỵ xuống đất. Trong cơn mơ hồ còn sót lại một chút ý thức. Tôi nghe thêm một tiếng súng nữa được vang lên. Nhưng đôi mắt tôi có lẽ không muốn tôi chứng kiến cảnh tượng đó, nó nhắm dần lại và rồi...
__
Á há há, úi lần đầu viết kiểu truyện như này, viết hơn 1 tuần mới xong được, nếu có gì không hay thì mọi người góp ý nhẹ nhàng giúp tôi, cảm ơn vì đã đọc ạ 💖💕