Phòng họp im lặng. Cuộc tranh cãi cuối cùng đã kết thúc, đèn tắt, từng người lần lượt rời đi. Nhưng trong tâm trí, chẳng ai thật sự yên lòng.
UK bước chậm trong hành lang, dáng vẻ vẫn nghiêm nghị. Anh luôn là kẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng thì nặng trĩu. Bao lời nói, bao câu chuyện từ buổi họp cứ vang mãi. Anh ngồi xuống giường, mở sổ tay, nhưng chữ mờ đi vì đôi mắt đã nhòe. UK đưa tay lau thật nhanh, không muốn ai thấy.
Ở căn phòng, France cầm ly rượu, đứng cạnh cửa sổ. Ngoài mặt anh vẫn giữ nụ cười lãng mạn, như thể chẳng có gì khiến anh gục ngã. Nhưng khi một khúc nhạc xưa vô tình vang lên từ quán bar xa xa, đôi mắt anh thoáng trầm xuống. Những năm tháng chiến tranh, những mất mát, những tiếng khóc… không bao giờ rời khỏi tâm trí. Nụ cười quyến rũ kia chỉ là lớp mặt nạ,che giấu cảm xúc thật.
America thì còn ngồi trong phòng họp. Giấy tờ chồng chất, ánh đèn mờ soi gương mặt mệt mỏi. Cậu gục đầu xuống, miệng vẫn cố thì thầm “I’m ok,I'm fine…”. Ngoài mặt luôn tươi sáng, luôn mạnh mẽ,tươi cười, nhưng khi mệt mỏi, America chỉ biết tự mình gánh. Không ai biết, cũng chẳng ai nghe.
China đứng tựa lưng vào tường, mắt dán vào màn hình điện thoại. Tin tức dồn dập, trách nhiệm nặng trĩu. Ai cũng thấy cô điềm đạm, bình tĩnh. Nhưng trong lòng, China chỉ muốn có một lúc yên bình, chỉ muốn thoát khỏi áp lực đang siết chặt mỗi ngày. Dù vậy, cô vẫn giấu tất cả sau ánh nhìn sắc sảo.
Russia bước ra sau cùng, tay cầm cốc sữa nóng. Cậu nở nụ cười vui vẻ khi thấy mấy người kia tụ tập. Ai cũng nghĩ Russia ngây thơ, trẻ con. Nhưng khi cửa phòng khép lại, cậu soi mình trong gương. Trong bóng tối, hình ảnh “cha” – URRS – hiện ra, trừng mắt nhìn. Russia bật cười gượng gạo, như muốn xua tan mặc cảm giết cha mà chẳng bao giờ quên được.
Hành lang dần có tiếng chân, tiếng ly chạm. Hóa ra, từng người đều không ngủ được.
France đưa chai rượu ra. America nhận lấy. UK thở dài, ngồi xuống. China dựa vào tường. Russia ngồi bệt dưới sàn. Không ai hỏi, không ai nói về nỗi đau của mình. Họ chỉ ngồi cạnh nhau, im lặng, thỉnh thoảng chạm ly.
Bên ngoài, cả thế giới chỉ thấy năm kẻ mạnh, năm siêu cường lúc nào cũng tranh cãi, đấu khẩu. Nhưng trong khoảnh khắc này, sau ánh đèn hội nghị, họ chỉ là năm con người mang quá nhiều vết thương. Và chính vì hiểu, nên họ mới không cần nói.
Đêm trôi qua. Tiếng cười xen lẫn im lặng. Có lẽ, mai lại cãi nhau,đấu khẩu tiếp. Nhưng ít nhất, họ biết rằng mình không còn cô đơn.