- Tên truyện: "Tình yêu tuổi 17"
- Thể loại: Ngôn Tình, Thanh xuân vườn trường
- Cặp chính: Minh An × Hà Vy
- Tác giả: Sun_niee
- Lưu ý: Truyện ngắn nên tác giả viết giải trí, trình không cao nên mọi người đừng kỳ vọng nhiều nha:)) đọc truyện vui vẻ thôi nè.
________________________________________
Sân trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ mùa thu có chút se lạnh. Tiếng trống báo vào tiết học vang lên, học sinh lớp 11A2 lục đục kéo nhau về chỗ ngồi. Ở bàn cuối, Minh An lặng lẽ mở sách toán. Cậu nổi tiếng học giỏi, điềm tĩnh và…có chút khó gần. Bạn bè hay đùa rằng, ánh mắt lạnh nhạt như chẳng quan tâm gì ấy có thể khiến người ta muốn tránh xa ba mét.
Trái ngược hoàn toàn với Minh An, thì cô bạn lớp trưởng Hà Vy lại là cô gái hoạt bát, dễ thương. Cô luôn bận rộn lo bài tập, hoạt động phong trào, lại còn thích vẽ doodle khắp vở học. Vy vốn chẳng có thiện cảm với Minh An, bởi trong mắt cô, cậu ta quá “chảnh”, chẳng bao giờ chịu hòa nhập cùng lớp.
----------------------------------------
[...] Lớp 11A2 đang nhộn nhịp chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ. Thầy chủ nhiệm thông báo sẽ ghép đôi các bạn để học cùng nhau. Tin tức lan nhanh khiến cả lớp ồ lên bàn tán.
: "Minh An kèm toán cho Hà Vy,còn Hà Vy kèm văn cho Minh An" - thầy nói gọn.
Cả lớp đồng loạt huýt sáo. Ai cũng biết Minh An là "tảng băng di động" còn Hà Vy thì hoạt bát,sôi nổi. Hai thái cực đối lập nay lại phải ghép đôi,chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để xem.
Vy nhăn mặt,thở dài: "Tại sao lại là mình cơ chứ."
An chỉ yên lặng,không phản ứng,gương mặt dửng dưng như chẳng có chuyện gì.
Ngay ngày đầu tiên, hai người ngồi đối diện nhau ở thư viện, cùng nhau thảo luận về một bài toán chưa có lời giải.
Trong khi An đang giảng toán với giọng điệu đều đều,thì Vy lại mân mê cây bút, mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường.
“Công thức này đơn giản thôi, chỉ cần thay số vào là ra. Nghe đi, dễ lắm. Đây chỉ là định lí Pytago mở rộng thôi.” An nói, giọng đều đều.
"Dễ gì? Nếu dễ thì tôi đã chẳng nhờ cậu kèm." Vy cau mày, ném bút xuống bàn.
Không khí căng thẳng đến mức mấy bạn bàn bên cũng liếc nhìn.
Hai người cãi nhau suốt buổi, cuối cùng chẳng ai chịu nhường ai. Nhưng vì trách nhiệm lớp trưởng, Vy vẫn cố gắng tiếp tục kèm cặp An trong môn văn.
Những buổi sau, không khí dần bớt căng thẳng. Vy nhận ra An tuy ít nói nhưng cực kỳ kiên nhẫn. Mỗi lần cô làm sai, cậu không chê bai, chỉ lặng lẽ viết ra cách giải khác. Đôi khi Vy lén nhìn nghiêng, thấy An cúi đầu chăm chú viết, hàng mi dài đổ bóng xuống trang giấy. Bất giác, tim cô đập nhanh hơn bình thường.
[...] Một chiều tan học, mưa bất chợt đổ xuống. Vy luống cuống nhận ra mình quên mang áo mưa. Khi còn đang loay hoay, một chiếc ô đen bất ngờ che ngang đầu. Minh An đứng bên cạnh, chẳng nói gì, chỉ đưa cán ô cho cô.
“Còn cậu thì sao? Định dính mưa chạy về hả?” Vy ngạc nhiên.
“Tôi quen rồi.” Nói xong, An xoay người chạy vụt đi trong màn mưa trắng xóa.
Vy đứng lặng. Lần đầu tiên cô thấy..cậu bạn Minh An này không "chảnh" như cô nghĩ.
[...] Trong giờ thể dục, khi cô bị trẹo chân, An lặng lẽ cõng cô đến phòng y tế, mặc cho mồ hôi thấm ướt lưng áo.
Từ hôm ấy, Vy bắt đầu để ý hơn. An ít cười, nhưng mỗi khi cười lại khiến cả thế giới như sáng lên. Cô cũng nhận ra cậu không hề xa cách như mình tưởng. Trong một buổi lao động, An âm thầm bê những thùng nước nặng để các bạn nữ không phải vất vả. Trong lớp, cậu luôn chú ý lắng nghe thầy cô, đôi khi còn nhắc khẽ những bạn ngồi gần nếu họ mải nói chuyện.
Ngược lại, An cũng nhận thấy Vy không chỉ ồn ào mà còn rất chu đáo. Cô luôn quan tâm từng bạn trong lớp, dù là chuyện nhỏ như mượn thước kẻ hay chia sẻ đồ ăn vặt. Đôi lúc, An thấy mình lén dõi theo bóng dáng tươi cười ấy mà chẳng kịp nhận ra.
Đến hội thao, Vy được phân công cổ vũ cho đội bóng rổ. Trong trận, một nam sinh lớp bên đưa chai nước cho cô, còn nhiệt tình bắt chuyện. An từ xa nhìn thấy, ánh mắt thoáng tối lại.
Tối hôm đó,Vy nhận được tin nhắn từ số lạ :"Đừng chơi với cậu ta nhiều quá. Cậu ta là trap boy chính hiệu đấy."
Vy đọc mà bật cười thành tiếng. Ai kia rõ ràng là đang ghen mà không dám nói thẳng.
Hôm sau, cô cố tình đến gần cậu bạn lớp bên, nói chuyện rôm rả. Quả nhiên, Minh An bước tới, kéo nhẹ tay áo cô.
:"Mình cần trao đổi về bài văn hôm nay. Đi với mình."
:"Nhưng tôi đang nói chuyện dở mà?"
:"Chuyện của bọn mình quan trọng hơn!" An đáp chắc nịch.
Vy mỉm cười, trong lòng tràn ngập niềm vui.
[...]
Kỳ thi kết thúc, cả hai đều đạt điểm cao. Ngày tổng kết, Vy mở lại cuốn vở toán, bất ngờ thấy giữa những dòng công thức khô khan có một dòng chữ nhỏ gọn gàng:
“Nếu cậu thích, tớ sẽ dạy cậu toán cả đời...”
Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Minh An ở cuối lớp. Lần đầu tiên, cậu mỉm cười – nụ cười dịu dàng, ấm áp đến mức khiến Vy ngẩn ngơ.
Vy không đáp lại ngay. Nhưng buổi chiều hôm ấy, cô để lại trong cuốn vở văn của mình một dòng chữ:
“Nếu cậu muốn, tớ sẽ đọc thơ cho cậu nghe cả đời...”
Trên sân trường Nguyễn Huệ, nắng cuối thu trải dài, gió nhẹ thổi tung tà áo trắng. Hai bóng dáng – một lạnh lùng, một tươi sáng – cùng bước đi cạnh nhau.
Tình yêu tuổi mười bảy, ngây ngô nhưng chân thành, như một vệt nắng len qua cửa sổ lớp học. Dẫu mai sau có đi xa đến đâu, họ vẫn sẽ nhớ mãi khoảnh khắc ấy – nơi có một trang vở trắng và dòng chữ nhỏ xíu làm tim người bồi hồi.