Mai là tiểu thư con nhà giàu, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, nhưng cũng chính vì thế mà cô chưa từng có quyền tự quyết định đời mình. Bước sang tuổi 23, cô tưởng mình có thể tiếp tục học cao học, sống với đam mê hội họa, nhưng cha mẹ đã lạnh lùng thông báo:
— Con sẽ kết hôn với Khánh, con trai của tập đoàn X. Đây là cơ hội để hai gia tộc gắn kết, cũng là trách nhiệm của con.
Mai chết lặng. Khánh là một người đàn ông thành đạt, điển trai, nhưng với cô, anh ta chỉ là một gương mặt xa lạ. Cô cố phản đối, nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn cứng rắn của cha và những giọt nước mắt bất lực của mẹ.
Ngày cưới đến, mọi thứ lộng lẫy như trong cổ tích: sảnh cưới ngập hoa hồng trắng, váy cưới đính pha lê lấp lánh, những tiếng chúc tụng rộn ràng. Nhưng sau lớp voan mỏng, Mai không thấy hạnh phúc, chỉ thấy mình như một món hàng trao đổi.
Khánh không phải người tệ. Anh ta lịch sự, điềm đạm, và trong mắt thiên hạ, họ là cặp đôi hoàn hảo. Nhưng giữa họ chỉ là khoảng cách. Những bữa ăn im lặng, những cái gật đầu xã giao, những nụ cười gượng gạo trước mặt người ngoài. Đêm về, Mai ngồi một mình trong căn phòng rộng, bức tranh dang dở trên giá vẽ là nơi duy nhất cô tìm được chính mình.
Một lần, Khánh tình cờ bước vào, thấy bức tranh ấy. Anh nhìn thật lâu rồi khẽ nói:
— Em có thể ghét cuộc hôn nhân này, nhưng ít ra… đừng ghét anh.
Mai giật mình, nhưng chỉ im lặng. Trong mắt cô, Khánh cũng là một nạn nhân – bị trói buộc bởi những toan tính của gia đình. Họ giống nhau, đều sống trong một cuộc đời do người khác quyết định.
Năm tháng trôi, cả hai học cách sống chung dưới cùng mái nhà, nhưng không có tình yêu. Sự lạnh lẽo ấy dần biến thành vết nứt. Ngoài kia, người đời vẫn ca ngợi “cặp đôi vàng của thương trường”, nhưng trong lòng họ, chỉ còn khoảng trống.
Một đêm, Mai viết trong nhật ký:
“Hôn nhân này không phải tình yêu, mà là một hợp đồng. Và hợp đồng nào rồi cũng có ngày hết hạn. Nhưng tuổi trẻ của mình thì đã lặng lẽ bị đánh cắp…”
Thời gian trôi, vết nứt trong cuộc hôn nhân của Mai và Khánh ngày càng lớn. Những bữa ăn chung trở thành nghĩa vụ, những cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh công việc và trách nhiệm. Bên ngoài, họ vẫn khoác lên lớp mặt nạ hoàn hảo để giữ thể diện cho hai gia tộc. Nhưng sau cánh cửa khép kín, là hai con người xa lạ, cùng sống trong sự ngột ngạt.
Mai bắt đầu kiệt quệ. Cô bỏ dần sở thích vẽ tranh, bởi mỗi khi cầm cọ, trái tim lại nhói lên với câu hỏi: Mình đang sống cho ai? Đêm xuống, cô thường thức trắng, chỉ để nghe tiếng đồng hồ trôi qua trong căn biệt thự lạnh lẽo.
Khánh cũng không hạnh phúc hơn. Anh mải mê với công việc, vùi đầu vào những cuộc thương thảo, những dự án khổng lồ. Nhưng thực chất, anh chỉ đang trốn chạy khỏi căn nhà không tình yêu. Trong những lần say, anh từng thì thầm:
— Chúng ta giống như hai con rối. Dù muốn hay không, vẫn bị giật dây.
Mai nghe thấy, nhưng chỉ lặng im.
Một buổi tối, giữa trận cãi vã kịch liệt sau khi Khánh về muộn, Mai bật khóc:
— Em không thể chịu đựng thêm nữa. Hôn nhân này chưa từng thuộc về chúng ta.
Khánh đứng sững, đôi mắt đỏ ngầu, nhưng không thốt được lời nào. Anh biết cô nói đúng.
Vài tuần sau, tin tức lan ra: Mai đệ đơn ly hôn. Hai bên gia tộc náo loạn, họp bàn, ép buộc, thậm chí đe dọa. Nhưng lần này, Mai không còn im lặng. Cô chấp nhận mất tất cả – danh dự, tiền bạc, sự hậu thuẫn của gia đình – chỉ để lấy lại tự do.
Ngày ra tòa, cả hai ngồi đối diện nhau. Không nước mắt, không trách móc. Chỉ có sự mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt. Mai nhìn Khánh lần cuối, khẽ nói:
— Nếu có kiếp sau, mong rằng chúng ta được quyền tự chọn.
Khánh gật đầu, nụ cười méo mó như thể vừa buông tay, vừa nhận ra điều đã mất.
Họ rời khỏi nhau, như hai con chim gãy cánh thoát ra khỏi chiếc lồng vàng, nhưng để lại sau lưng một chuỗi vết thương khó lành.
Ngoài kia, người đời vẫn bàn tán về cuộc hôn nhân thương mại thất bại, coi đó như một scandal của giới thượng lưu. Nhưng chỉ có Mai và Khánh mới hiểu, bi kịch ấy không chỉ là sự sụp đổ của một cuộc hôn nhân, mà còn là minh chứng cho cái giá của những toan tính vô cảm đã đánh cắp tuổi trẻ và ước mơ của họ.