Ở một làng nhỏ ven sông, người ta thường kể về chiếc cầu gỗ cũ kĩ nối hai bờ. Cầu không chỉ để đi qua, mà còn là nơi chứa đựng bao lời đồn đoán, bao ánh mắt dò xét .
Huyền và Chi hai cô gái cùng lớn lên bên bờ sông ấy. Từ thuở nhỏ, họ đã chơi đùa, chạy nhảy, rồi cùng ngồi học bài trên chiếc cầu khi mặt trời lặn. Tình cảm cứ lớn dần, dịu dàng như làn nước.
Nhưng làng xóm bắt đầu xì xầm. “Con gái mà kè kè với nhau suốt ngày thì làm sao lấy chồng?”, “Sau này rồi cũng phải theo chồng, chứ không thể sống mãi với nhau được đâu”… Những lời nói ấy như mũi kim, đâm vào trái tim họ
một ngày khi đang ngồi trên cây cầu Chi nói :
-Chị ơi,hay là thôi đi..
Huyền giọng run run đáp:
-Có phải..là mình đang sống cho chúng ta không em? hay là chúng ta đang sống vì lời bàn tán của người đời.
Đêm ấy, hai cô gái thắp một chiếc đèn trời, thả lên từ giữa cầu. Ánh sáng vàng mong manh, run rẩy bay lên trời cao, vượt qua những ánh mắt xét nét dưới kia.
Em và cô bị người đời ném đá chê trách nhưng vẫn một lòng bên nhau đã bị đem ra chỉ trích cho tới khi cả hai cùng tự x.ác bên dòng sông đó trước khi ch.et em nói:
- em biết chứ..biết là sai trái nhưng em vẫn yêu ..biết là không thể nhưng em vẫn hi vọng
Huyền:
dù cho có ra sao chị vẫn muốn cùng em..
Nhiều năm sau, chiếc cầu gỗ bị thay bằng cầu bê tông, dòng sông vẫn chảy, nhưng người ta vẫn nhớ có hai cô gái từng đứng đó, dám nắm tay nhau trước bao lời đồn. Họ không chắc tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, họ đã chọn yêu thương thay vì sợ hãiVà đôi khi, chỉ cần một tình yêu nhỏ bé dám đứng lên, cũng đủ trở thành ngọn lửa le lói xóa đi bóng tối của định kiến.
Dòng sông vẫn chảy, nhưng người đứng bên sông năm xưa không còn. Đèn trời năm ấy đã tắt, chỉ để lại một vết hằn trong trái tim nơi tình yêu chưa kịp sống trọn, đã bị định kiến vùi dập.
Miệng đời rót tiếng chua cay,
Xé tan mơ ước dang tay giữa đời.
Một lời yêu cũng tả tơi,
Chưa kịp nở đã rã rời héo khô.
Đêm nằm ôm nỗi hẹn hò,
Mà nghe lệ chảy thấm vô đáy lòng.
Định kiến dựng vách vô hình,
Ngăn người với kẻ… ngăn tình với ta.
Nếu mai phải chọn chia xa,
Thì xin giữ lại chút hoa nỗi buồn.
tác giả: Sun