"Ngươi ghét ta??"
"Ngươi dám mắng ta???"
"Hừ hừ, vậy ông ngoại cũng không cần cháu trai nữa!!"
Chỉ thấy Trình Thực đột ngột dãy khỏi vòng tay Mặc Thù đang bế hắn kiểu công chúa. Mà rõ ràng hắn mới là người đòi y phải làm vậy
Mặc Thù thở dài bất lực nhìn con cá nóc ngày ngày kiếm cớ giận dỗi y trước mặt... Y đưa tay nhéo lấy má hắn phồng to cùng nhẹ nhàng lướt qua cánh môi chu lên của hắn, hôn một cái
"Ai cho ngươi hôn ta? Lão tử ghét ngươi rồi!"
"Được được được, ghét thì ghét, dù gì ta cũng bị nhiều người ghét rồi"
Y dứt khoát ôm ngang eo hắn vác lên vai
"Đừng có mà giận dỗi trẻ con"
"Ngươi mới trẻ con, cả nhà ngươi đều là đồ trẻ con, tổ tiên nhà ngươi cũng là đồ trẻ con"
Mặc Thù vỗ mông hắn một cái
"Ngoan, chút nữa ta đưa ngươi bánh"
"Không ăn." Trình Thực bĩu môi
Mặc Thù lại đặt Trình Thực xuống lại
"Ta không ghét ngươi"
"?"
"Không phải lúc nãy mới bảo cứ việc ghét?"
Hắn hất cằm: "Muộn rồi"
"..."
Trình Thực lại đưa tay tới trước mặt y: "Đền bù đi"
Khóe miệng Mặc Thù giật giật, phảng phất có thể Yên Diệt hết thảy nơi này bất cứ lúc nào. Y trực tiếp đưa tay hắn vào trong miệng mình
Cảm giác nhớp nháp trơn trượt tại đầu ngón tay kiến Trình Thực muốn rụt tay lại. Nhưng y siết quá chặt, chẳng thể rằng ra nổi
"Chết tiệt, hóa ra nãy giờ chịu đựng ta như vậy là lại muốn cùng làm chuyện đó?"
"Ồ~ Thế thì không được đâu, bởi vì ta ghét ngươi chết dư được—"
"Có đánh chết ông ngoại cũng sẽ không làm chuyện này với ngươi!!"