Phong Ảnh Trúc Ca
Tác giả: kemm🍧~𓆩❤𓆪
Chương 1 : Đêm Gió
Trăng treo vằng vặc trên bầu trời, gió lạnh rít qua từng ngọn núi. Xa xa, Phong Ma Cốc hiện lên như một vực tối, khe nứt đỏ rực như vết sẹo khổng lồ đang há miệng nuốt chửng cả nhân gian. Yêu khí từ trong khe nứt cuồn cuộn thoát ra, khiến muôn loài run sợ.
Trên đỉnh núi Châu Sơn, một bóng người áo đen đứng lặng giữa gió. Tay anh cầm quạt ngọc người ấy chính là Tư Mã Dạ, giang hồ tôn xưng Phong Vân Quân Tử.
Phía sau anh là hai bóng dáng thiếu nữ đứng sau .
Một người mặc áo đỏ, dung nhan thanh khiết như ánh trăng, tay cầm sáo trúc Huyền Âm. Đó là Mộ Huyền Linh tiểu đồ đệ, đôi mắt sáng ngời ánh kiên định, dù trước sư phụ lạnh nhạt, nàng vẫn một lòng trung thành
Người còn lại vận áo vàng, khí chất tự thiên, tay cầm dây Thiên Âm màu tím tỏa sáng như sương. Đó là Liên Anh cũng là tiểu đệ tử của anh, sư phụ có phũ phàng cô vẫn 1 lòng trung thành
Tư Mã Dạ thu nhận cả hai từ thuở ấu thơ, nuôi dạy chúng thành tài. Nhưng chưa từng có ngày nào hắn lộ ra chút ôn nhu, dù chỉ là ánh mắt. Với Huyền Linh, hắn phũ phàng đến mức tàn nhẫn. Với Liên Anh, hắn cũng chỉ lạnh nhạt, xa cách.
Đêm nay, yêu khí từ Phong Ma Cốc bộc phát mạnh mẽ, các môn phái đã tụ họp dưới chân núi, chuẩn bị kết giới trấn áp. Nhưng trên miệng thế gian vang lên những lời đồn rợn người:
" Phong Vân Quân Tử Tư Mã Dạ chính là kẻ mở phong ấn"
"Hắn mang trong người huyết mạch yêu ma, chẳng phải chính hắn là ma quân kế tiếp sao?"
Mộ Huyền Linh siết chặt cây sáo trong tay, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía bóng lưng cao lớn của sư phụ. Trong lòng nàng, cho dù cả thiên hạ quay lưng, nàng vẫn tin tưởng người ấy.
Liên Anh khẽ cắn môi, tay siết lấy sợi dây Thiên Âm. Trái tim như bị dao cắt, vừa đau đớn, vừa kiêu hãnh. Bởi nàng biết, cho dù là ma quân, thì hắn vẫn là sư phụ của nàng.
Tiếng gió gào thét. Tư Mã Dạ khẽ phất quạt, giọng nói trầm lạnh vang lên:
" Các ngươi theo ta xuống núi. Yêu ma đã thức tỉnh rồi "
Chương 2 : Trận Chiến
Tiếng trống trận từ dưới chân núi Châu Sơn vang vọng, từng môn phái lớn nhỏ đã dựng kết giới, giăng cờ hiệu, đốt đuốc sáng rực cả một vùng trời. Khói hương nghi ngút, pháp trận xoay chuyển, nhưng từng đợt yêu khí vẫn không ngừng lan ra từ Phong Ma Cốc, dữ dội như sóng thần.
Ba người bước xuống núi. Gió gào thét bên tai, vạt áo đen của Tư Mã Dạ phần phật tung bay. Hắn phất nhẹ cây quạt ngọc, chỉ một động tác thôi đã khiến những luồng yêu khí quanh đó tan biến như khói.
Đệ tử các môn phái đứng xa xa nhìn theo, ánh mắt vừa kính sợ, vừa ngờ vực. Có kẻ thì thầm:
" Hắn quả thật có thể khống chế yêu khí…"
" Hay chính vì hắn cùng huyết mạch với chúng mà không bị tổn thương?"
Mộ Huyền Linh nắm chặt sáo trúc Huyền Âm, bàn tay khẽ run nhưng ánh mắt lại kiên định. Nàng bước đến bên cạnh sư phụ, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
— “Sư phụ, nếu thiên hạ đã nghi ngờ, người hãy để ta thay người chứng minh.”
Tư Mã Dạ liếc mắt nhìn, nhưng ánh nhìn lạnh lẽo ấy khiến lời Huyền Linh nghẹn lại nơi cổ. Hắn không đáp, chỉ tiếp tục bước về phía miệng cốc.
Bỗng nhiên, mặt đất rung chuyển. Từ khe nứt đỏ lửa, một bầy Yêu Lang Hắc Phách phóng ra, đôi mắt đỏ ngầu, thân thể phủ vảy đen, rít gào lao thẳng vào đám người.
Các môn phái vội bày trận ngăn cản, nhưng những con sói yêu mạnh đến mức chém mãi không chết. Lúc này, một giọng trầm vang lên:
" Lùi lại "
Chỉ một chữ của Tư Mã Dạ, cả bầy sói đồng loạt ngẩng đầu. Hắn vung quạt, gió xoáy tụ thành Phong Vân Trảm, một đường gió sắc bén cuốn qua, chém bay hàng chục con sói thành tro bụi.
Nhưng từ khe nứt, yêu khí càng cuồn cuộn, hình bóng to lớn của một Yêu Tướng hiện ra, thân cao ba trượng, tay cầm đại phủ, gầm vang rung động núi non.
Liên Anh lập tức quăng sợi Thiên Âm, sợi dây tím hóa thành hàng vạn sợi nhỏ như lưới trời, trói chặt lấy thân Yêu Tướng. Nàng nghiến răng, linh lực dồn hết, nhưng sức mạnh yêu ma kinh khủng khiến dây căng ra sắp đứt.
" Huyền Linh!" tiếng Liên Anh gọi khàn đặc.
Mộ Huyền Linh nhắm mắt, đưa sáo trúc lên môi. Khúc nhạc ngân vang, trầm hùng như gió ngàn, thanh khiết .
Âm thanh lan ra, khiến lũ yêu lang tru gào rồi gục xuống. Ánh trăng trên trời sáng rực, tụ hội quanh sáo, biến thành một con Linh Thú Bạch Hổ giáng xuống, gầm vang đánh vào ngực Yêu Tướng.
Máu đen tung tóe. Yêu Tướng gầm rống, nhưng dây tím lại siết chặt, bạch hổ gầm vang, còn cơn gió quạt ngọc bùng nổ lần nữa.
Trong một khắc, ba luồng sức mạnh hợp lại
Ầm! Núi rung trời chuyển. Yêu Tướng bị xé toạc giữa không trung, hóa thành tro bụi.
Khói bụi tan dần. Mọi người kinh hãi nhìn ba dáng người đứng giữa ánh trăng.
Thế nhưng, thay vì tiếng hoan hô, khắp nơi lại vang lên những lời thì thầm độc địa
" Thật mạnh mẽ… nhưng tại sao ba người kia lại có thể điều khiển sức mạnh yêu khí"
" Có khi nào… cả hai nữ nhân kia cũng nhiễm huyết mạch yêu ma"
" Chả lẽ 3 người bọn họ cùng 1 phe ?"
" Yêu ma thì dù có thế nào bản chất vẫn là của yêu ma , cuối cùng vẫn là tàn ác mà thôi "....
Huyền Linh siết chặt sáo, Liên Anh khẽ run tay, còn Tư Mã Dạ thì khép quạt lại, ánh mắt u ám sâu không thấy đáy.
Hắn lạnh giọng:
— "Tất cả lui xuống. Chuyện ở Phong Ma Cốc… vẫn chưa bắt đầu"
Huyền Linh nhìn sư phụ bằng ánh mắt phức tạp , trong tâm trí cô anh vẫn chưa bao giờ thay đổi , vẫn lạnh lùng phũ vàng như ngày đầu tiên gặp mặt , chưa bao giờ dịu dàng với ai .Liên Anh nghe những lời cay độc từ miệng thiên hạ thì chỉ biết sót cho Tư Mã Dạ , cô đương nhiên biết tính sư phụ mình , dù là người chưa từng dịu dàng nhưng không bao giờ phản bội Thiên Hạ
Chương 3: Lời Thề của Liên Anh
Sau trận chiến kinh thiên động địa, các môn phái không tan đi, mà tụ tập thành từng nhóm, thì thầm bàn mưu. Ánh mắt của bọn họ, lúc nhìn về phía Tư Mã Dạ và hai nữ đệ tử, đều tràn đầy ngờ vực, sợ hãi và cả sát ý mơ hồ.
Giữa không khí nặng nề ấy, một trưởng lão phái Vân Kiếm đứng bật dậy, giọng như lưỡi đao:
" Nếu không phải hắn mang huyết mạch yêu ma, sao có thể dễ dàng khống chế Yêu Tướng như vậy? Nếu buông tha hôm nay, thiên hạ e sẽ có thêm một Ma Quân "
Lời vừa dứt, nhiều môn phái đồng loạt gật đầu. Có kẻ còn quát lớn:
" ba người Tư Mã Dạ, giết không tha "
Hàng trăm ánh mắt đổ dồn lại, linh lực bắt đầu cuộn xoáy, pháp khí rút ra lấp lánh. Trong khoảnh khắc ấy, cả bầu trời như muốn đổ sập xuống.
Mộ Huyền Linh tái mặt, bàn tay siết chặt sáo trúc, tim nàng thắt lại
" các ngươi điên hết rồi à , mắt cũng có vấn đề hết rồi à , rõ ràng vừa nãy là bọn ta cứu các ngươi , giờ lại lấy ơn báo oán à , các ngươi có phải là con người không , Đúng là một lũ vô liêm sỉ ...
Cô chưa kịp nói hết câu thì một bàn tay dơ lên trước mặt cô ,ngăn cô không nói nữa .
Cô định bước lên nhưng chưa kịp bước ra, một bóng áo vàng đã chắn trước mặt .
Liên Anh ,cô đứng sừng sững trước sư phụ, ánh mắt rực sáng như sao, bàn tay siết chặt dây Thiên Âm, giọng vang lên trong đêm tối, kiêu hãnh như chuông đồng:
" Kẻ nào dám động đến sư phụ ta, bước qua xác ta trước đã "
Âm thanh ấy chấn động bốn phương, khiến đám người thoáng khựng lại, Tư Mã Dạ liếc nhìn cô 1 cái .
Một trưởng lão nhếch môi cười lạnh:
- Ngươi chỉ là một tiểu nha đầu, dám nghịch ý thiên hạ? Ngươi không sợ chết sao
Liên Anh siết dây tím, khí tức bùng nổ, mái tóc dài tung bay trong gió. Nàng ngẩng cao đầu, từng chữ nặng như đinh đóng cột:
- Nếu vì bảo vệ sư phụ mà phải chết, Liên Anh ta cam tâm tình nguyện! Thiên hạ nói gì ta không màng, chỉ biết sư phụ ta cả đời chưa từng phản bội chính đạo là lũ các ngươi có mắt như mù .
Lời thề vang vọng núi rừng, khiến Mộ Huyền Linh nghẹn ngào, ánh mắt long lanh lệ sáng.
Tư Mã Dạ khẽ nhíu mày. Lần đầu tiên, trong đáy mắt u tối ấy thoáng lóe lên tia sáng phức tạp. Nhưng hắn chỉ siết chặt cây quạt trong tay, gió lạnh cuốn quanh thân, che giấu cảm xúc sâu thẳm.
Phía trước, các môn phái càng thêm phẫn nộ, linh lực bốc lên như biển lửa. Trận chiến máu lửa dường như không thể tránh khỏi.
Trong khoảnh khắc dao động giữa sống và chết ấy, Liên Anh vẫn đứng thẳng, bóng dáng nhỏ bé mà quật cường, như một bức tường không thể phá vỡ trước mặt sư phụ
- Sư phụ, người không cần ra tay. Hôm nay, để ta thay người ngăn cả thiên hạ
Tư Mã Dạ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng thoáng dừng lại nơi vai gầy của nàng. Đôi mắt ấy vốn từ trước đến nay như gió qua mây, chẳng bao giờ lưu lại chút cảm xúc trước khoảnh khắc này cũng vậy .
Giữa vô số ánh mắt đầy sát khí, Tư Mã Dạ mở miệng, giọng nói trầm lạnh vang vọng:
" Thiên hạ muốn diệt trừ ta, trước hết phải có bản lĩnh giữ mạng "
Chỉ một câu, khiến tất cả môn phái thoáng run rẩy. Ánh mắt u tối sâu thẳm, không giận mà khiến người người sợ hãi.
Mộ Huyền Linh nín thở nhìn bóng lưng ấy. Trong tim nàng, chưa bao giờ hắn xa vời đến thế, cũng chưa bao giờ hắn chói sáng đến thế,cả thiên hạ có thể xem hắn là ma quân, nhưng trong mắt nàng hắn chính là một ngọn núi không thể lay chuyển.
Ánh mắt Huyền Linh vô thức dừng lại nơi Liên Anh bóng áo vàng nhỏ bé nhưng cứng cường đứng chắn phía trước. Khi nghe cô thề chết bảo vệ sư phụ, trái tim Huyền Linh khẽ run.
Một cảm giác lạ lẫm dâng lên… phải chăng, ngoài bản thân cô, còn có một người khác cũng dành cho sư phụ tình cảm sâu kín?
Hình ảnh quá khứ ùa về: những lần Liên Anh dốc sức luyện công, những lần nàng ta lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Tư Mã Dạ, ánh mắt chưa từng giấu nổi nỗi bi thương cùng kiêu hãnh.
Huyền Linh bỗng thấy ngực mình đau thắt, như có mũi kim đâm vào. Cô không dám tin, nhưng trong tận sâu thẳm, một giọng nói khe khẽ vang lên:
"Hóa ra… không chỉ mình ta có tình cảm với sư phụ ,cô ấy cũng có ..."
Trong đêm gió, ba người đứng sát bên nhau. Một người lạnh lùng vô tình, một người dám thề chết bảo vệ, một người bỗng nhận ra trái tim mình đang rơi vào vòng xoáy tình cảm .
Ở phía xa, các môn phái vẫn đang chuẩn bị pháp trận. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Tư Mã Dạ cùng hai nữ đệ tử đã trở thành tâm điểm.
Chương 4: Máu Nhuộm Đêm Trăng
Tiếng hò hét của các môn phái vang dậy cả núi rừng. Kiếm khí, chưởng lực, pháp trận nối nhau trút xuống như cuồng phong bão tố. Đêm gió càng thêm lạnh.
Tư Mã Dạ đứng ở giữa vòng vây, áo đen tung bay trong gió, tay cầm quạt ngọc quét qua, từng chiêu thức vừa phong nhã vừa hiểm tuyệt. Nhưng dù võ công cao cường đến đâu, thân thể anh vẫn không phải sắt đá. Máu đỏ tươi đã nhuộm dần vạt áo.
Mộ Huyền Linh một tay giữ chặt sáo Huyền Âm tung chiêu chống trả. Nhưng mỗi lần cô xoay người, đều có máu tràn ra từ khóe môi. Liên Anh cũng chẳng khá hơn, dây Thiên Âm tung ra như tia sét tím, nhưng mỗi khi trúng chiêu, thân thể mảnh mai lại run rẩy, máu loang đỏ trên áo vàng.
Ba người tuy giỏi, nhưng trước hàng trăm cao thủ từ khắp môn phái bốn phương tứ hướng, chẳng khác nào ba ngọn nến nhỏ chống lại cuồng phong.
Tiếng gươm giáo va chạm dồn dập, tiếng thét chém giết át cả tiếng sáo.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Huyền Linh đang đối chọi với bốn năm kẻ thì thoáng nhìn về phía sư phụ. Tư Mã Dạ toàn thân đã đầy máu, hơi thở nặng nề, vẫn phải chống trả ngăn từng đợt kiếm khí đổ xuống như mưa. Sau lưng anh, một lưỡi đao sáng lạnh lặng lẽ vung lên, chém tới với sát khí tàn bạo.
" Sư phụ " Không kịp nghĩ ngợi, Huyền Linh lao vút tới. Nàng định chắn trước mặt anh, lấy thân mình đỡ lấy một đao đó. Nhưng Tư Mã Dạ xoay người, tay lạnh lùng kéo mạnh nàng ra khỏi đường đao.
Ngay khoảnh khắc ấy, Liên Anh cũng vừa nhìn thấy. Đôi mắt nàng sáng rực lên, máu trong miệng trào ra nhưng tay vẫn siết chặt dây Thiên Âm.
" Không ai được chạm vào sư phụ ta "
Dây tím vụt ra, hóa thành luồng sáng lấp lánh như tia sét, quấn chặt lấy thanh đao đang bổ xuống. Chỉ một cái giật mạnh, tiếng kim loại vang lên chói tai, lưỡi đao lập tức bị hất văng, xoay vòng rơi xuống đất.
Chương 5: Vực Thẳm Máu Đêm
Tiếng hò hét của quần hùng càng lúc càng dồn dập. Lửa cháy, kiếm khí, trận pháp, tất cả tràn xuống như biển cả nuốt chửng ba người.
Tư Mã Dạ nghiến chặt răng, một tay cầm quạt ngọc, một tay giữ lấy Huyền Linh đang loạng choạng. Liên Anh cũng đã mệt lả, dây Thiên Âm trong tay run rẩy, ánh sáng mờ dần.
Nếu tiếp tục, cái chết chỉ là sớm muộn.
- "Đi ” Giọng Tư Mã Dạ lạnh như băng, nhưng ẩn chứa một tia gấp gáp hiếm hoi. Anh phất quạt mở đường máu, đưa hai đồ đệ lao đi trong đêm tối.
Máu bắn tung tóe, tiếng thét phía sau rượt đuổi không ngừng.
Cuối cùng, trước mặt họ hiện ra một vách núi cao vời vợi, vực sâu hun hút như nuốt trọn mọi ánh sáng. Sau lưng là hàng trăm kẻ thù gầm thét, sát khí ngập trời.
Liên Anh cắn chặt môi, đôi mắt sáng lên quyết liệt:
— Sư phụ, nếu không nhảy...chúng ta sẽ chết ở đây
Không còn lựa chọn nào khác cả ba lao xuống vực thẳm.
Gió gào rú bên tai. Bóng người chìm vào màn đêm vô tận.
không biết đã qua bao lâu ,khi Huyền Linh mở mắt, trời đã nhập nhoạng sáng. Toàn thân nàng đau nhức, y phục rách nát, hơi thở yếu ớt. Xung quanh là rừng sâu rậm rạp, mùi ẩm ướt và tanh mốc của yêu khí nồng nặc.
" Sư phụ ... Liên Anh ..." cô gọi khản giọng, nhưng chỉ có tiếng vọng lạnh lẽo đáp lại.
Huyền Linh lảo đảo gượng đứng, nhưng vừa đi chưa được bao xa, tiếng gầm rú ghê rợn vang lên. Từ trong rừng, mấy con yêu quái hình thù quái dị lao ra, mắt đỏ ngầu, thân thể gớm ghiếc.
"Đừng lại đây…” – Huyền Linh cố đưa sáo Huyền Âm lên hất bay bọn chúng ra xa, nhưng tay run rẩy, sức lực gần như cạn kiệt. Pháp khí của sáo tung ra yếu ớt, không đủ để trấn áp yêu khí.
Lũ yêu quái cười gằn, bao vây cô, ánh mắt dơ bẩn như muốn xé nát, giày vò thân thể mảnh mai kia , cô sắp bất lực đến phát khóc .
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, một luồng sát khí lạnh buốt xé toạc không gian.
- " Kẻ nào dám động vào người của ta "
Một bóng áo đen từ xa bước tới, thân hình cao lớn, y phục nhuốm máu nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng như vực sâu. Tư Mã Dạ.
Một cái phất quạt, yêu quái gào rú, tan thành từng mảnh khói đen.
Huyền Linh ngã gục xuống, nước mắt mờ cả tầm nhìn. Giọng run rẩy nhìn bóng lưng quen thuộc, đôi môi chỉ khẽ thì thầm:
" Sư… phụ… "
Chương 6 : Vết dây bỏ lại
Ở một nơi khác, sâu trong lòng vực, Liên Anh mở mắt giữa dòng suối đỏ ngầu. Cả người tê buốt, tay chân đầy máu và trầy xước.
"...Sư phụ ,Huyền Linh " giọng cô khản đặc, chỉ vang vọng trong khoảng không vắng lặng.
Xung quanh là bãi đá phủ đầy mây mù, yêu khí nồng nặc. Liên Anh cố gắng đứng dậy, nhưng mắt hoa lên, thân thể chao đảo.
Bỗng, tiếng cười quái dị vang vọng. Từ trong màn sương, từng bóng đen lảo đảo bước ra, hình dáng người nhưng khuôn mặt đã biến dạng thi thể bị yêu khí ăn mòn.
- Xác… sống
Liên Anh thì thầm
Đám xác sống gầm lên, đồng loạt lao tới. Liên Anh nghiến răng, rút dây Thiên Âm ra. Linh lực yếu ớt nhưng đôi mắt nàng bừng sáng kiêu hãnh:
— Dù chỉ còn một hơi thở… ta cũng không cho phép kẻ nào chạm vào ta
Liên Anh vung dây, từng vòng sáng lóe lên quất nát mấy cái xác, nhưng càng giết, chúng càng đông. Bàn tay cô đã rớm máu, hơi thở dồn dập, thân thể run rẩy sắp không chống đỡ nổi.Trước khi ngất, cô chỉ kịp thấy ánh kiếm lóe lên và bóng áo giáp bạc cao lớn che chắn phía trước.
- Yên tâm, có bản vương ở đây, không ai có thể động đến ngươi cô
Giọng trầm ấm, đầy uy quyền vang vọng.
Liên Anh không còn đủ sức đáp lại, chỉ thấy thân thể nhẹ bẫng khi được bế lên. Ngón tay buông lỏng, sợi dây Thiên Âm rơi xuống đất, phát ra tiếng vang khe khẽ giữa đá núi. Trong cơn mơ hồ, cô vẫn thì thào một chữ duy nhất:
— Sư… phụ…
Chu Thập Vũ cúi mắt nhìn cô, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười khó đoán. Hắn ôm Liên Anh rời đi, bóng lưng chìm dần trong sương mù đặc quánh.
Bên kia vực, Tư Mã Dạ dìu Huyền Linh bước từng bước. Trên vai áo đen của hắn dính đầy vết máu khô, hơi thở nặng nề nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo như sắt thép.
" Cẩn thận " Giọng nói lạnh lùng không biết là nhắc nhở hay ra lệnh
Bất chợt, hai người khựng lại. Dưới chân, giữa bãi đá lổm chổm, một vật phát sáng nhạt nhòa.
Mộ Huyền Linh cúi xuống, tim cô giật thót khi nhận ra đó là Thiên Âm dây của Liên Anh. Vẫn còn vương máu tươi chưa khô.
" Là… của Liên Anh… " giọng Huyền Linh run run.
Cô quay sang nhìn sư phụ, nhưng Tư Mã Dạ chỉ đứng lặng, ánh mắt u ám như vực sâu không đáy. Hắn cúi xuống, cầm lấy sợi dây trong tay, ngón tay siết chặt đến mức máu rỉ ra.
-" Liên Anh còn sống. Dấu vết máu vẫn ấm. Có kẻ khác đã mang cô ấy đi.”
Giọng hắn khàn đặc, như nhẫn nhịn cơn giận dữ đang cuồn cuộn.
Mộ Huyền Linh nhìn sư phụ, lòng chợt nghẹn lại. Dù hắn không biểu lộ, nhưng nàng nhận ra trong đôi mắt lạnh lẽo kia có một thoáng chấn động khó giấu.
Trong tim Huyền Linh bất giác dấy lên một nỗi lo lắng lẫn ghen tị… và cả một điều gì đó khó gọi thành tên ,tim cô nhói liên tục,đến nỗi khó thở
Nàng khẽ thì thầm:
" Liên Anh… cầu mong cô bình an… "
Chương 7: Bóng Trăng Nghĩa Vương
Trong gian phòng tĩnh lặng, ánh nến lung linh soi mờ mái ngói uốn cong của Nghĩa Vương phủ.
Liên Anh khẽ mở mắt. Hơi thở còn yếu ớt, toàn thân băng bó bằng lụa trắng. Bên ngoài vọng lại tiếng nhạc nhã nhạc cung đình, xa hoa mà xa lạ.
Liên Anh gượng ngồi dậy, bỗng cánh cửa khẽ mở. Một bóng người cao lớn, mặc giáp bạc, dáng uy nghi bước vào. Đôi mắt hắn sâu như hồ đêm, khóe môi cong lên nhẹ.
— Tỉnh rồi à ,tiểu cô nương ?
Liên Anh giật mình, nhận ra bóng dáng hôm trước đã chắn trước đám xác sống.
- Ngươi… ngươi là ai
Giọng cô khàn đặc.
Người kia đặt trường kiếm sang một bên, khom lưng nhìn cô, nụ cười vừa ôn nhu vừa đầy khí phách:
— Chu Thập Vũ. Thái tử Nghĩa Vương của Yên Quốc còn cô ...?
Không khí lặng lại. Liên Anh sững sờ, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên lẫn cảnh giác. Cô cắn môi, nhưng sức lực quá yếu chỉ nói được 2 chữ
- Liên Anh
Chu Thập Vũ không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt một chén thuốc xuống bàn .
- Cô cứ ở đây nghỉ ngơi cho khoẻ đi ,ta còn định hỏi cô đến từ đâu nhưng chắc cô không muốn trả lời đâu ,nhìn cô là ta biết không phải người Yên Quốc bọn ta ,nữ nhi Yên Quốc bọn ta không mạnh mẽ ,giỏi công pháp như cô đâu .Trước khi ngất ta còn nghe cô gọi 2 tiếng sư phụ chắc cô đến từ môn phái nào đó nhỉ
Liên Anh ngẩng đầu nhìn hắn. Giữa cơn mơ hồ, cô thoáng thấy bóng dáng sư phụ lạnh lùng nơi gió tuyết. Trái tim nhói lên cô vội lẩn tránh ánh mắt hắn.
- Nói nhiều quá
Chu Thập Vũ bầy ra bộ mặt như cún con vừa bị mắng
- Được rồi ,ta không nói nữa ,cô nương nghỉ ngơi đi
Nói song anh đi ra ngoài .
Ở một nơi khác, trong vực sâu mịt mù yêu khí.
Tư Mã Dạ sải bước vững vàng, nhưng trên vai áo đen vết máu chưa khô, gương mặt lạnh như băng. Mộ Huyền Linh theo sát sau lưng, tay cầm chặt sáo Huyền Âm, ánh mắt nhìn quanh căng thẳng.
Yêu khí cuồn cuộn, thỉnh thoảng lại có yêu thú dị dạng nhảy ra từ khe đá. Mỗi lần như vậy, quạt ngọc trong tay Tư Mã Dạ chỉ khẽ phất, gió lốc liền cuốn tan bầy quái vật.
Huyền Linh lặng lẽ nhìn bóng lưng thẳng tắp của sư phụ, trong lòng dấy lên cảm giác phức tạp. Bao năm qua, anh chưa từng mỉm cười với cô, chưa từng dịu dàng. Nhưng… cô lại không thể ngăn trái tim mình run rẩy mỗi khi thấy bóng dáng ấy chắn trước mặt.
Nàng khẽ thầm thì, chỉ đủ cho bản thân nghe:
" Rõ ràng người không hề quan tâm… sao ta vẫn cứ muốn đi theo đến tận cùng ,Mộ Huyền Linh ơi là Mộ Huyền Linh rõ ràng như vậy ngươi còn mơ mộng cao xa gì nữa "
Đúng lúc đó, một lũ yêu hồn từ sương đen lao ra. Huyền Linh nâng sáo lên quyét 1 cái đánh tan bọn chúng. Nhưng linh lực nàng suy hao quá nhiều, máu tươi phun ra từ khóe môi.
Tư Mã Dạ xoay người, một tay đỡ lấy nàng.
" Ngu ngốc " giọng hắn trầm lạnh, nhưng đôi mắt lóe lên tia lo lắng khó giấu.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Huyền Linh ngẩng nhìn anh, tim đập loạn ,khoé môi khẽ cười,đau mà không thấy đau