Cậu bạn cũ
Tác giả: Henna Marie
Huyền Dị/Phạm tội
Dạo gần đây, tôi có đọc một câu chuyện kinh dị nói về một linh hồn bám theo một cô gái và ám cô ấy đến khi cô ấy phải tu tu mà chết, và tôi cũng bất giác nhớ lại về cậu chuyện của mình.
Khi tôi còn nhỏ, không nhớ là khi nào mà trong làng tôi lại có một cậu bé chuyển tới, nói là chuyển tới thì không đúng lắm, tại vì khi đó, tôi chỉ mới bắt gặp cậu ấy.
Lần đầu tiên tôi gặp cậu, mái tóc đen dài xõa xuống lưng, đôi mắt đen không một tia sáng, da dẻ thì trắng toát. Trông cậu ấy thật kì lạ!
" Chào... Tôi là Hanta Retaro"- cậu ấy đưa tay chào hỏi tôi, không đợi tôi trả lời, cậu ấy đã nắm tay tôi rồi hôn lên mu bàn tay, nói " Thật hân hạnh khi gặp tiểu thư ở đây... " đôi mắt đen của cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi lúc đấy không nghĩ nhiều, vui vẻ đáp " Xin chào cậu! Tớ là Henna Riyja!! ", cậu ấy chỉ nhìn tôi, rồi khẽ cười, nhưng cái cười của cậy ấy chẳng chạm tới trái tim.Sau đó, cậu ấy dẫn tôi đi chơi gần cái ao gần làng, cậu ấy nhảy tõm xuống hồ rồi trồi lên, vẫy vẫy gọi " Xuống đây đi! Duới này mát lắm... Rất là mát và lạnh lẽo" Retaro càng nói càng bé dần, như bị thôi miên... Tôi đã gần như đi xuống, chân đã chạm vào làn nước mát của ao, đúng như lời cậu ấy nói, " Thật mát! "
Khi cả cơ thể tôi dần chìm trong nước, có người đã hô hoán " Ở ĐÂY!! THẤY RỒI!! CÔ BÉ Ở ĐÂY!! MAU KÉO CON BÉ LÊN BỜ MAU LÊN!! " tiếng người lớn la hét, cha mẹ vội vã chạy đến với gương mặt hốt hoảng, ông bà chạy theo sau, hấp tấp... Thế nhưng mà vào lúc đấy, nước đã nhấn chìm cơ thể tôi, dòng nước mát của nước ao bao quanh lấy cơ thể tôi, ôm ấp tôi, và đôi mắt trở nên tối đen. Thứ cuối cùng tôi nghe được là tiếng " ỌC ỌC" của nước ao và câu được câu không của người lớn.
Khi tôi tỉnh lại đã là buổi chiều hôm kia, đầu quấn băng gạt, truyền máu. Đôi mắt lờ đờ, trong miệng có vị ngọt thoang thoảng của nước ao.
Bà là người đầu tiên phát hiện tôi tỉnh dậy, bà gọi bác sĩ, gọi cha mẹ đến kiểm tra tình hình cho tôi, họ bảo tôi kể lại sự việc khi đó
" Con... Con không nhớ gì hết.. Có lẽ là có một cậu bé rủ con xuống chơi? " tôi ôm đầu, lắc. Cha mẹ tôi có vẻ thất vọng nhưng vẫn xoa đầu tôi, an ủi tôi, dì của tôi đi vào thì mắng cho tôi một trận " Trời ơi là trời, sao con có thể nghịch dại mà nhảy xuống nước trong khi con lại không biết bơi thể hả? Có điều gì khiến con khuất tất sao? " dì với vẻ mặt tức giận, tay chống hông, hỏi.
.................
Đáp lại dì là sự im lặng của tôi, sự an ủi của cha mẹ, họ nói " Con còn nhớ gì ngoài việc có cậu bé đã rủ con xuống chơi không? " hay đại loại là nhiều vậy.
Dì chán nản, bố mẹ thì thất vọng, ông bà thì lo lắng, tôi cảm thấy có lỗi lắm, tôi buồn hiu.
Bác sĩ bảo tuy tôi đang chuyển biến tốt nhưng cần theo dõi thêm nên tôi vẫn phải ở bệnh viện.Mặt trăng tỏa sáng giữa bầu trời đêm, "bầu trời hôm nay ít sao quá! "- tôi lẩm bẩm, những cơn gió thổi vù vù đập vào cửa tạo ra âm thanh rùng rợn, những chiếc lá theo gió mà nghiêng sang một bên. Bệnh viên bây giờ không một tiếng động, mọi thứ như bị nuốt chửng vào không gian tĩnh mịch của bóng đêm. Sao tôi lúc đấy lại không thấy sợ nhỉ?
Khi tôi đang liu diu chuẩn bị ngủ thì một tiếng khe khẽ phát ra làm tôi tỉnh giấc, một giọng nói lạnh lùng vang lên " Tôi làm phiền cậu ngủ sao? " Retaro nghiêng người chạm vào trán tôi.
Ánh sáng của mặt trăng hất vào cậu ấy tạo thành một cái bóng đen kéo dài trong căn phòng, có vẻ cô điều dưỡng lại quên kéo rèm phòng tôi rồi...
Điều này không làm tôi cảm thấy sợ hại mà có chút hoảng hốt, lo lắng cho cậu ấy " Sao cậu lại vô đây được? " tôi bật dậy, hỏi Retaro. Cậu ấy nhàn nhạt đáp " Tôi lẻn vào đây đấy! "
Nói xong câu đó, căn phòng lại chìm vào im lặng, cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt khó nói, tay cậu ấy như có một vết sáng chạm vào trán tôi " Ngủ đi.. " sau đó tôi mất ý thức, chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tôi thật sự đã tự tỉnh dậy, đầu óc thì oang oang, mắt thì lờ đờ, đã thế còn chảy mồ hôi. Bầu trời hôm ấy đen kịt, từng lớp từng lớp mây đen bao phủ khắp bầu trời, những cơn mưa rơi trên bệ cửa sổ kêu lách tách nghe vui tai, mùi hương của nước mưa thoang thoảng trong căn phòng.
Hôm nay là ngày tôi xuất viện, bà của tôi lên thu dọn rồi dẫn tôi xuống lầu chờ cha mẹ làm thủ tục. Sau khi xong, họ đưa tôi vào xe và lái trong trời mưa lạnh lẽo. Hôm ấy như thật sự đã bước vào mùa đông, không khí lạnh hẳn ra, những tán lá cây như sắc nhọn hơn, tuyết cũng bắt đầu rơi xuống tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ. Mưa, tuyết và mùa đông... Khá là kì lạ.
Cha mẹ lên xe không nói gì, bà của tôi chỉ nói chuyện với tôi được một tí cũng không nói gì thêm, khung cảnh thật kì lạ! Khi tôi trở về, đó là khung cảnh nhà bên đang có tang, người chết là cháu trai của ông Fujiwara, nguyên nhân là chết đuối. Khung cảnh kéo cái xác lạnh lẽo của anh ấy lên khỏi mặt ao lạnh lẽo được phủ giá sương như tiếc thương cho sinh mạng vô tội của anh ấy đã ra đi trong cô độc.
Bà kể là khi tôi được kéo lên khỏi mặt ao và được đi vào bệnh viện cũng là lúc cháu trai của ông Fujiwara biến mất, cái đêm hôm khi tôi gặp Retaro, cũng có một người trong làng bị mất tích chính là cô cháu gái của ông Fujiwara, hiện tại cũng không biết ở đâu.
Những người dân trong làng bắt đầu xôn xao bàn tán, họ nói đây là họa lớn khi đã có ba tai nạn đã xảy ra và ba tai nạn đó đã giáng thằng vào người tôi, cháu trai và cháu gái của ông Fujiwara.
Vào lễ tang, ông Fujiwara mặt mày hốc hác, cả người như da bọc xương, đôi tay run rẩy già nua của ông ấy chạm vào khuôn mặt trắng toát của cháu trai ông ấy, trông đáng thương vô cùng.
Ai ai cũng xót thương cho gia đình ông ấy, ông ấy ôm tôi rồi khóc nấc lên, tiếng gào thê lương của ông ấy vang khắp lễ tang, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo của ông. Ông ấy đã khóc rất nhiều, kể từ sau khi xác của cháu trai ông được vớt lên.
Ông ấy khóc cho tới ngất đi, mọi người hốt hoảng đưa ông đến bệnh viện nghỉ ngơi, mọi người đến viếng xong rồi cũng về, chỉ có một vào người ở lại dọn nhà cho ông ấy, tôi cầm ô lang thang trên con đường tôi thường ngày hay đi. Con đường mà tôi hay đi chơi về nhưng hôm nay sao thật lạ lẫm, nó dính sự đau thương, mất mát và nỗi đau vô cùng tận của một người ông khi thấy cháu trai mình đã chết. Trong trí nhớ cùng tôi, ông ấy dắt tay hai đứa cháu của ông ấy, khuôn mặt luôn tươi cười rạng rỡ, cùng với hai đứa cháu nô đùa với nhau trong ánh nắng hoàng hôn vàng chiếu lên ba người bọn họ, kéo dài ba cái bóng hạnh phúc cùng nhau. Vậy mà bây giờ...
Tôi thở dài, thì bắt gặp Retaro, cậu ấy đứng đơn côi nhìn một thứ gì đó thật chăm chú, tôi vội gọi " Retaro!! Có chuyện gì vên đó vậy? " rồi tôi chạy đến, nhìn vào chỗ mà Retaro đã nhìn.
Đồng tử của tôi co rút, toàn thân run rẩy hét lên " KYAAAAAAAAAAAAA!!! " cơ thể nhiều bị rút toàn bộ sinh lực, ngã cái oạch xuống. Những người lớn nghe thấy tiếng gần đó thì chạy lại, hét lớn " Có chuyện gì vậy? " có người đỡ tôi, cũng đưa mắt nhìn sang phía bên đấy, đồng tử của người đấy cũng co rút run rẩy " Không!... Không thể nào... " những người còn lại chạy đến, biểu cảm của ai cũng phức tạp, sợ hãi? Run rẩy? Bối rối? Chết chân?
Đó là cái xác của đứa cháu còn lại của ông Fujiwara nằm trong một cái hốc lớn, có bầy quạ kéo đến xé xác thân thể cô bé ấy ra, cảnh tượng lúc đó rất kinh khủng.
Có nhiều người can đảm chạy sang đường khác nối liền với cái ao đến xua đuổi lũ quạ, có người nhanh chóng gọi cho bệnh viện. Tôi đã phần nào đoán được biển cảm của ông Fujiwara như thế nào rồi...
Trong một tuần, xảy ra 3 vụ tai nạn, 2 trong số đó đã chết. Ai ai cũng chìm trong đau thương, hạn chế ra ngoài đường nhất có thể và gia đình tôi cũng không phải ngoại lệ.
Tôi bị nhốt trong nhà thở dài thường thượt gấp hạc giấy, mà dù sao thì thời tiết cũng không cho phép lắm. Tuần này mưa nhiều, con đường ngập tới bắp chân của tôi rồi, thật khó chịu!
Chỉ khi lúc đấy, Retaro sẽ trèo cửa sổ đến bên cạnh trò chuyện cùng tôi, tôi kể cho cậu ấy rất nhiều thứ mà tôi biết, tôi cùng cậu vẽ tranh, tranh của cậu luôn mang một màu trầm và đen tối còn tôi thì một ngôi nhà với cái mái đỏ, hai cái cửa sổ và một cái cửa chính, bên cạnh là cái cây táo với bầu trời màu xanh và ông mặt trời ở trên góc trang giấy.
Khi tôi càng trò chuyện nhiều với Retaro cũng là lúc cha mẹ, ông bà nhìn tôi ngày càng kì lạ. Cha mẹ luôn hỏi " Con nói chuyện với ai trong phòng thế?
" Retaro ạ! "
"Retaro? "
" Vâng! "
Cha mẹ luôn nhìn tôi trong sự bối rối, có chút hoảng sợ, bà của tôi ngay sáng đã đi đâu đó một mình, phải đến tối muộn bà ấy mới về với một người ăn mặc kì lạ
" Tôi là một thầy sư trong chùa.. Nay xuống chùa tu luyện thì gặp bà lão, thấy trên người bà có rất nhiều tà khí, tôi khá hoảng nên mới gặng hỏi bà, bà cũng nói là cháu gái bà có xảy ra chuyện lạ nên tôi mới bảo bà dẫn tôi trở về đây xem xét... "- thầy sư nói
Cha mẹ gật đầu rồi rít và nói về sự bí ẩn của tôi dạo gần đây, vị sư đó nhìn sang tôi, đôi mắt trợn to kinh ngạc " Nhiều... Nhiều tà khí quá! " rồi vị sư thầy nghĩ ra được điều gì đó, kéo bà, cha, mẹ tôi đi ra xa trò chuyện. Sau tầm khoảng gần tiếng, vị sư gật đầu với bà, cha mẹ rồi rời đi và tôi cũng không biết gì cả.
Đến gần phải 4 tháng sau, người trong làng mới ra ngoài một cách bình thường, mọi thứ như về nếp sống của nó, tôi cũng được Retaro rủ về nhà chơi. Hôm nay cha mẹ tôi dễ tính lạ kì, họ thấy tôi xin lập tức cho đi luôn mà chẳng dặn dò không đi theo người lạ hay không đi gần ao hồ hay đại loại là vậy.
Retaro nắm tay tôi đến nhà cậu ấy, nhà cậu ấy to lắm, mà nhà cậu ấy khá cổ kính, như được xây từ lâu lắm rồi vậy.
Những họa tiết tinh xảo trên ghế, giường, bàn, cái bút lông và nghiên mực tất cả đều toát lên sự quý phái, cao quý nào đó mà khi ấy tôi không thể nhận ra.
Trong nhà không có một ai mà chỉ có cậu ấy, tôi ngắm nhìn ngôi nhà của cậu, có những nét chữ kì lạ, có một vài vết mốc như lâu lắm rồi, tất cả đều làm bằng đồng, có cái Trâm làm bằng vàng trông rất tinh xảo và xa hoa, lộng lẫy.
Cậu ấy khẽ cười, pha trà cho tôi uống, trà của cậu ấy thơm và ngon, tôi không nghĩ trà lại ngon tới như vậy. Tôi thích thú, cậu ấy cũng cười, cậu ấy vào phòng lấy cho tôi một cái vòng vàng kì lạ, nó trông rất đắt tiền, những viên đá quý được khảm trên đấy như thể phát sáng vậy! Retaro dặn tôi " Đây là quà tôi tặng cho cậu... Đừng để ai biết đấy nhé! "
Tôi ngây thơ hỏi " Tại sao? "
Cậu ấy cười cười, đáp " Vì đây là bí mật giữa hai chúng ta... Cậu hiểu chứ? Chỉ có người lớn mới có thể làm như này thôi.. "
Khi còn nhỏ tôi rất muốn sớm thành người lớn bởi theo tôi, khi lớn, mình có tiền, mình sẽ mua bất cứ thứ gì mình muốn mà không phải xin tiền cha mẹ, nên tôi đã móc ngoéo giữ bí mật chuyện này với cậu ấy.
Khi tôi trở về, cậu ấy còn tặng cho tôi một loại bánh làm từ hoa, tôi rất thích nó nên cậu đã gói lại cho tôi. Tôi tung tăng về thì cha mẹ đã kéo tôi đến chùa, họ bảo tôi quỳ xuống, lắng nghe vị sư thầy chủ trì tụng kinh, niệm Phật.
Khi vị sư mới cất lên thôi, cơ thể tôi như bị đảo lộn, bên trong nó đau đến kì lạ....mà nó cũng nhẹ người nữa. Khi kết thúc, cơ thể tôi hoàn toàn ngã sụp xuống, cơ thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều, vị sư thầy dặn dò cha mẹ tôi rất nhiều thứ rồi lại kéo tôi về nhà.
Kể từ đó... Tôi không còn gặp được Retaro nữa, ngôi nhà của cậu ấy vẫn còn đó mà hoang tàn hơn, cha mẹ cũng nghiêm cấm tôi đi vào cái căn nhà đó thêm một lần nào nữa.
Sau này tôi mới biết, đó từng là nhà của một vị quan lớn thời ngày xưa, xưa từ cái hồi mà bà ngoại của bà tôi còn cơ, còn cái tên Retaro đó đấy, là tên của một vị công tử có cha cai quản nơi này, nhưng cậu ấy đã chết khi đang chơi gần cái ao này và tôi còn nghe nói cậu ấy là thư đồng của Thái Tử điện hạ, gần như đã sắp tiến tới sự cao quý, sắp trở thành Vương gia rồi vậy mà.... Và có nhiều lời đồn thổi đã truyền nhau suốt từ ngày đó đến bây giờ.
Tôi mở mắt, quay về thực tại, đó giống như là một giấc mơ kì lạ và vô lí mà tôi đã từng trải qua. Thật khó chịu, tôi xỏ dép xuống uống nước, tiết trời buổi đêm hôm nay lạnh thật nhỉ?
" Phu nhân của ta... Đã nhận sính lễ là của ta... Thì mãi mãi...sẽ là phu nhân của ta..."
Đôi bàn tay lạnh ngắt của hắn chạm vào vòng eo của ta, làn da nhớt nhạt đó áp vào người ta, ôm ta thật chặt...
Chuyện gì đã xảy ra thế này?