Chạy trốn sang nước ngoài cùng bạch nguyệt quang Hè của tôi được 3 tháng , tôi vẫn bị Trường tổng tóm gọn lôi về nước. Anh ta vác tôi ném lên giường, dùng sợi xích khoá chân tôi lại, rồi lạnh lùng nói:
“Bảo bối, tôi đã bảo là đừng chạy mà ~ Giờ thì xem ra cơ hội xuống giường của em cũng không còn đâu ~”
Nói rồi, hắn hung hăng cắn vào cổ tôi khiến tôi vùng vẫy trong vô vọng. Bàn tay từ từ lần mò vào trong áo, trơn trượt như loài rắn, làm cơ thể tôi run rẩy. Thẹn quá hoá giận, tôi dồn hết sức tát hắn.
/ BỐP! /
Tiếng tát xuyên thấu màn đêm, khiến hắn khựng lại. Đôi mắt đen sâu thẳm ngước nhìn tôi, như muốn nuốt trọn, rồi hắn bật cười khàn khàn:
“Hừ, em vẫn luôn ngu ngốc như vậy. Nghĩ rằng tôi sẽ mãi yêu chiều em mà hành động tự do tự tại… đến mức dám dẫn theo thằng khốn Hè bỏ trốn! Em nghĩ hai người có thể thoát khỏi gia tộc Bộ Giáo Dục, thế lực của tôi trải khắp thế giới này sao?!”
Cơn thịnh nộ của hắn khiến tôi run rẩy, tái nhợt, lùi dần về phía mép giường. Hắn nhìn theo từng cử động của tôi, khẽ thở dài:
“Ngay từ đầu em nên ngoan ngoãn trở thành một người vợ đính ước, để tôi yêu chiều cả đời. Khi đó, tất cả hạnh phúc trên thế giới này sẽ là của em. Em có thể có mọi thứ, kể cả thân xác và tình yêu của tôi. Nhưng rồi cảm xúc và người khác lại chi phối em… khiến em mắc sai lầm, ảnh hưởng đến tất cả, kể cả ‘thanh mai trúc mã’ đáng quý của em.”
Tôi run rẩy hét lên, phẫn uất:
“Anh đã làm gì Hè hả?! Cậu ấy với em chỉ là bạn thân! Cậu ấy chỉ giúp em vì em ép buộc thôi! Cậu ấy vô tội! Xin anh đừng hại cậu ấy… Nếu muốn, tôi sẽ lấy anh, chỉ cần anh tha cho cậu ấy!!”
Giọng tôi nghẹn lại, nước mắt trào ra. Trường khựng lại, lặng im một thoáng, rồi bất chợt đưa tay lau giọt nước trên má tôi, khóe môi nhếch cười gằn:
“Đây sẽ là cái giá cho việc chạy trốn khỏi tôi. Em nhớ rõ: tôi không thể tổn thương em, nhưng tôi có thể huỷ hoại những thứ không liên quan đến mình. Nếu không muốn nhìn thấy xác của Hè, thì hãy ngoan ngoãn ở bên tôi!!!”
Dứt lời, hắn đứng dậy, mở cửa rời đi. Trước khi bước ra, hắn còn dặn Bài Tập phải trông chừng tôi cẩn thận. Rồi hắn ngoái lại, ném xuống lời cuối cùng:
“Tôi đã trao trọn trái tim cho em, nên em cũng phải trả lại những gì xứng đáng cho tôi. Ngủ ngon nhé… mai chúng ta sẽ có nhiều lịch trình cùng nhau.”