Cậu ấy là một artist, một hoạ sĩ trẻ hoạt động trên mạng xã hội.
Cậu 16 tuổi, không nổi tiếng lắm, đang học tại một ngôi trường theo cậu là nhàm chán.
Gia đình, bạn bè không ai biết cậu thuộc cộng đồng LGBT. Ừm.... cậu thích con trai. Có lẽ khi nói ra, sẽ chẳng ai chấp nhận cậu. Cậu có bị khinh miệt hay không?
Ở trường, cậu có một thằng bạn thân tên Sơn. Thân thiết lắm, chắc kiểu bromance ấy, mà nó chết rồi. Là hai tuần trước, nó chết vì tai nạn giao thông, lúc đó nó đang cùng gia đình về quê ngoại và chỉ mỗi mình nó chết. Một cảm giác trống rỗng vô định cứ bủa vây lấy Huy - cậu trai trẻ ấy khi biết tin bạn mình ra đi. Một người bạn...hay là... nhiều hơn thế?
[ ... ]
Hôm nay trời mưa tầm tã vì ảnh hưởng bởi bão, và cả trường được nghỉ. Trùm đầu trong tấm chăn ấm áp, Huy cứ khóc khiến gối ướt hết cả. Có lẽ đêm nào cũng vậy, đêm nào Huy cũng khóc vì người bạn ấy. Chơi game ư? Một tài khoản đã off được hơn 2 tuần rồi...
Trong cái khoảnh khắc mà cảm xúc dâng trào ấy, Huy lấy điện thoại ra, vào app vẽ quen thuộc và run rẩy đi từng nét vẽ. Đúng vậy, vẽ chính là thứ để cậu có thể giải tỏa cảm xúc, cậu cũng chẳng biết làm gì khác cả. Đôi tay run rẩy vẽ lên góc nghiêng của một khuôn mặt của một ai đó...
[ ... ]
Và thế rồi, như bao ngày khác, người ấy lại gọi Huy đi chơi. Với bộ trang phục đẹp nhất, Huy khoác tay người ấy với vẻ mặt vui vẻ. Đó là người yêu cậu - một người dịu dàng, mái tóc nâu cắt gọn và chiếc áo hoodle đen bí ẩn.
- Chúng ta đi công viên nhé? Tối nay ta sẽ cùng đi dạo và ngắm cảnh.
- Đương nhiên rồi, haha..
Hai người khoác tay nhau vào một quán nước nọ.
- Em uống gì nào?
- Tùy anh đấy, gì cũng được.
- Em nói rồi nha, đừng có mà bỏ không anh kí đầu đó!
- Hư hưm! Làm như em đòi hỏi lắm hay gì...
- Haha♡. Chủ quán, cho một ly kem dâu và một ly trà sữa... chocolate.
Rồi người ấy dắt tay cậu đến ngồi ở một bàn gần cửa sổ. Huy lên tiếng:
- Em không thích ăn dâu đâu đấy!
- Anh biết mà ~
....
Bên ngoài cửa sổ nhìn ra một con đường nhỏ lấp ló ánh đèn đường, lâu lâu lại có vài cặp đôi qua lại. Dường như khung cảnh này cậu đã thấy ở đâu rồi, thật lãng mạn... và hoài niệm nhỉ?
Nhân viên bưng đồ uống lên:
- Của quý khách ***nghìn đồng.
Hai người ngồi cạnh nhau, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc bình yên "hiếm có". Huy lên tiếng:
- Giá mà hôm nào anh với em cũng như thế này, chỉ là anh bận quá.
" Hôm nào cũng như thế này mà?"
Người ấy dịu dàng:
- Anh xin lỗi, nhưng đó là công việc của anh mà. Em ở nhà với Antonie cũng được chứ.
" Antonie là cái gì thế?"
- Nó suốt ngày kêu meo meo nhức hết cả đầu.
" Antonie là mèo hả?"
- Nó thích em đấy.
Bỗng Huy bị phân tâm bởi một cô gái vừa bước vào quán. Cô trông bình thường nhưng lại mang cho Huy cảm giác gì đó rất đặc biệt - một người con gái với mái tóc đen dài để xõa đến ngực, mặc chiếc áo phông đen oversize và một chiếc quần ngắn màu be. Không có gì đặc biệt cả, chỉ là gương mặt của cô gái trông có vẻ u sầu như có điều gì muốn nói.
"Tôi muốn cậu ấy"
Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Huy, xoay nhẹ lại:
- Em nhìn gì thế? Đừng có nói là em bị cô gái kia hút hồn rồi nhé.
- À... không có gì, chỉ là có gì đó khiến em cảm thấy... bối rối..
Rồi người ấy nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Huy:
- Bối rối bằng anh không?
"Cái gì thế?"
- Chậc, chỗ này có người đấy, đm..
- Hahaha
...
Cả hai cùng nắm tay nhau ra khỏi quán nước. Trên chiếc ghế đá ở gốc cây gần đó, cô gái ấy đang ngồi với vẻ mặt ủ rũ, đôi mắt buồn buồn sâu thẳm, trên tay cầm một túi ni lông đựng một ly nước hình như vừa mua ở quán.
_ Là cô gái ban nãy à? - Người ấy lên tiếng.
- Hình như thế. Để em lại xem sao.
- Anh đi cùng em.
Cả hai lại gần chỗ cô gái, người ấy tỏ ra không quan tâm, còn Huy hỏi:
"Tại sao phải quan tâm đến cô ấy?"
- Xin chào,...!?
Chuyện gì đã xảy ra vậy, ngoại trừ phần đầu, từ cổ trở xuống của cô gái trắng toát và... bóng loáng như một con ma nơ canh. Cô gái ngước lên nhìn Huy với một ánh mắt sắc lẹm nhưng cũng pha chút đượm buồn rồi chỉ về phía người ấy:
- Tôi muốn cậu ấy.
Ánh mắt người ấy thoáng qua một tia ngạc nhiên, rồi sợ hãi, tay nắm chặt lấy bàn tay của huy hơn, nhưng rồi lại buông ra. Hắn bỏ chạy.
- !!? Ơ này! Anh sao vậy? - Huy hét lên.
Người ấy vẫn chạy, ẩn vào trong màn đêm.
- Tôi muốn cậu ấy. Cậu cho tôi nhé?
Nói rồi cô gái tiến tới, để rơi túi nước xuống đất và bóp cổ Huy.
- Ư a...
"Cô ấy là ai.. sao mình không cử động được..."
Gương mặt của Huy vẫn vậy, không hề có chút đau đớn hay gào thét. Nhưng theo thời gian, mắt cậu trợn lên, bên tai vang vọng tiếng của cô gái:
- Chết đi, ra khỏi đây, cút đi, đưa cậu ấy cho tôi.
Bịch!
Huy ngã xuống.
[ ... ]
"Không được rồi."
Mở mắt ra, Huy vẫn ở cái nơi mà mình ngã xuống. Xung quanh không một bóng người, cô gái ấy cũng không thấy đâu, cậu vội vã chạy đi tìm người ấy.
"Anh đi đâu được chứ? Bỏ chạy làm gì chứ? Sao lại bỏ tôi một mình ở đây? Anh không yêu tôi à?..."
Cậu ấy vẫn chạy trong vô định, không biết đi đâu, không biết tìm ở đâu. Biết đâu mà tìm chứ.
Rồi Huy dừng lại trước cửa nhà vệ sinh công cộng. Cửa không đóng. Cậu bước vào, bên trong truyền ra tiếng khóc thút thít của một ai đó. Không hiểu vì sao, cảnh vật trở nên u ám đến đáng sợ, như thể cậu vừa bước vào một thế giới khác và thoát khỏi cái thế giới mà cậu đang ở vậy. Đến văn phòng ở góc cuối, cậu từ từ mở cửa. Bên trong, người ấy đang đứng đó, cúi gằm mặt. Huy định đưa tay ra, nhưng rồi lại khựng lại:
- Anh... là ai vậy?... A... Sao anh lại ở đây? Em đi tìm anh mãi, sao anh phải bỏ chạy? - Vẻ mặt Huy lo lắng.
Đột nhiên, ánh mắt cậu mở to, tràn đầy sự ngạc nhiên và có chút không thể tin:
- Anh...anh...anh làm sao vậy?!
Người ấy vẫn cúi gằm mặt. Sao hắn ta lại giống cô gái ấy thế? Cả cơ thể hắn như một con ma nơ canh trắng toát bằng nhựa, trừ phần đầu. Và rồi người ấy ngẩng mặt lên, một bên mặt của hắn... biến thành thứ chất liệu kỳ quái giống cơ thể của hắn rồi.
Trong khoảnh khắc huy chết nặng, người ấy vươn đôi tay trắng toát lạnh lẽo tới, gương mặt hắn trở nên méo mó, nhăn nhó. Chạm vào gương mặt tái nhợt của Huy, hắn run rẩy:
- Em...em...em yêu anh chứ?.. Anh sẽ mãi ở bên cạnh em mà, em đừng bỏ anh đi nhé? - Hắn sợ hãi, bộc lộ qua ánh mắt:
- Anh yêu em lắm, sợ mất em lắm, anh phải làm sao bây giờ...
Huy bừng tỉnh, nhìn thẳng vào đôi mắt sợ hãi của người ấy, giọng run rẩy:
- Rốt cuộc anh bị làm sao thế? ... Em cũng bị làm sao vậy? Sao em chẳng nhớ được gì hết... Em không nhớ... không nhớ anh là ai..
- Anh là... anh tên là...anh...- Gương mặt của người ấy nặng đi:
- Anh tên là gì ấy nhỉ?
Đúng vậy, từ trước đến giờ, Huy chưa được biết tên người ấy, cả gương mặt của hắn cũng đang mờ nhòe trong ký ức của Huy.
Người ấy ôm chầm lấy cậu, nước mắt lã chã:
- Anh xin lỗi... xin lỗi.. Anh sắp mất em rồi, sắp quên em rồi, không thể ở cạnh em nữa. Chúng ta chỉ mới ở bên nhau... nhưng anh thương em lắm. Anh không muốn xa em đâu. Đừng quên anh nhé..
- Cút khỏi đây đi. - Giọng cô gái lại vang lên.
Bỗng chốc, khung cảnh chuyển tới một không gian kỳ lạ, nhưng nơi đó lại mang tới cho Huy một cảm giác gì đó rất quen thuộc: hình như cậu đã từng đến đây rồi.
Từ trong góc tối, một cô gái bước đến bên cậu, mái tóc đen dài và đôi mắt trắng bạc như đá quý lấp lánh trong không gian u tối. Gương mặt đó, ánh mắt đó, cậu không nhớ đã từng thấy nó ở đâu rồi, cậu chỉ biết bản thân đã từng gặp cô ấy.
Không gian im lặng, chỉ có bốn mắt nhìn nhau.
"Tôi mong cậu sẽ quên đi những gì cậu vừa thấy. Tôi phải làm nhiệm vụ của tôi, và tôi giữ cho cậu phải sống" - Cô ấy không nói, nhưng giọng cô ấy lại vang lên trong đầu cậu.
- Anh yêu em. - Câu nói phát ra từ trong bóng tối.
Cả cơ thể của Huy như bị ai đó ôm lấy, đôi tay vô hình từ từ ôm trọn cả cơ thể của cậu, siết chặt lấy bụng và ngực, bóp nghẹt. Khó thở. Cái ôm từ từ như sợi dây thắt chặt khiến xương sườn của cậu gãy hết, từng mảnh xương nhẹ nhàng đâm vào trái tim và phổi, nội tạng cũng bị chèn ép vỡ nát.
Xuất huyết. Máu từ miệng và mũi Huy trào ra ướt đẫm hết áo. Cả cơ thể cậu như bị nhấc bổng, mặt ngửa lên, mắt nhắm nghiền, hai tay buông thõng.
"Anh yêu em."
Cô gái vẫn đứng đó, đột nhiên gương mặt cô ấy nhăn nhó.
Khóc.
Dòng chất lỏng màu đen đặc chảy ra tượng trưng cho dòng nước mắt, loang kín cả con người với ánh mắt màu trắng bạc...
- Ư ặc!
Cô gái ôm cổ, đột nhiên nôn ra một thứ gì đó có hình dạng như một đoạn ruột, nhớp nháp và bị bao phủ bởi sự chất lỏng màu đỏ đặc đang dần chuyển sang đen.
- Kết... kết thúc đi..- Cô gái thều thào.
Một màu đen kịt bao phủ tất cả. Cơn mưa rào rả rích phá vỡ sự bình yên của mọi thứ.
Khó thở.
Huy bừng tỉnh, cậu thở dốc.
Trở lại căn phòng quen thuộc, gương mặt Huy vẫn còn sự hoảng hốt...và sợ hãi. Trời se se lạnh nhưng mồ hôi đã khiến áo cậu ướt đẫm.
Một dòng ấm nóng từ từ chảy ra từ mũi cậu. Máu. Vội lau đi.
Không hiểu sao, nước mắt cũng cứ rơi.
- Hức ư hư....
Trong căn phòng trống rỗng, trái tim Huy lại càng thêm cô đơn và lạc lõng. Là một giấc mơ, cậu chẳng còn nhớ rõ.
- Tại sao... tại sao vậy? Tại sao lại bỏ tôi đi như thế? - Huy nức nở, bỗng cậu khựng lại:
- Bỏ?... Cái gì thế?
Ặc!??
Không hiểu sao hai tay cậu như không còn thuộc quyền kiểm soát của cậu vậy. Huy bị chính đôi tay của mình bóp cổ.
- Ư... ư a...
Không phải, là cậu tự bóp cổ chính mình.
"Tôi có thể chết được không?"
[ ... ]
Ở một nơi nào đó, giữa cơn mưa dường như chẳng bao giờ ngớt, một cái xác nổi lềnh bềnh trên dòng sông chảy xiết - một cô gái đã chết với gương mặt trắng bệch và mái tóc đen dài xõa vào dòng nước.
...
"Anh yêu em"