Q: em đâu rồi
Có lẽ em sẽ không gặp anh nữa
Chap 1 : em chuẩn bị rời xa
_____________
Ba năm trước
Quang Anh: đừng có đi theo t nữa có đc ko
Đức Duy: em đến đem cơm cho anh mà
Quang anh: t ko cần biến đi
Đức Duy: // mím môi// Vgg em hiểu rồi// chạy đi//
Nhi : anh ơi ~ hình như hơi quá lời rồi đó
Quang Anh: ko sao đâu
Nhi: dạ
Đức Duy: thì ra là như vậy
Em hiểu rồi em hiểu tất cả rồi từ trước đến nay anh chx từng yêu em anh chỉ xem em là vật thế thân cho nyc! Vgg em hiểu đến lúc mình phải rời đi rồi! Rời khỏi cuộc sống! Rời khỏi thế giới của anh nơi mà vốn dĩ em ko thuộc về rồi
Đức Duy: // đi//
Quang Anh: “ tự nhiên tim mình nhói lên v “
Phương Thảo: Tự nhiên hôm nay đến kiếm cj có chuyện gì à
Đức Duy: em muốn đi chữa lành
Phương Thảo: muốn chữa lành đến chỗ chị Bảo Anh kiếm cj lm j
Đức Duy: thì em-
Phương Thảo: t điều chế thuốc độc chứ không phải bác sĩ tâm lý mà lúc nào buồn tới đây uống vài viên! Thuốc độc làm như kẹo
Đức Duy: hì hì/: cười gượng// em bt òi
Rio : anh về rồi
Đức Duy// bị rio đá ra khỏi nhà//
Rio : đi chỗ khác thuốc của t gần hết rồi
Đức Duy: ơ kìa
Em bt anh nói v là mắng yêu ko muốn em lạm dụng mấy thứ đó
Bảo Anh: Duy ơi là Duy ng thì gầy như que củi mà không chịu ăn uống đầy đủ là sao
Đức Duy: cj khỏi cần lo lắng cho em đâu mà em sắp đi rồi