Dùng từng con chữ kể ra nỗi lòng.
Một chút dư vị của cuộc sống...là nỗi buồn.
Mang theo nỗi buồn phía sau.
---
Con người ai chẳng có ước mơ cho mình, một giấc mơ nhỏ bé hay to lớn đều có cả. Ai đó muốn làm giáo viên, bác sĩ, luật sư...hay chỉ đơn giản là có một gia đình hạnh phúc, đông đủ các thành viên trong mái ấm tình thương ấy. Thế nhưng có một đứa trẻ chẳng có lấy một ước mơ...Tại sao vậy nhỉ?
Thật ra đứa trẻ ấy có ước mơ đấy nhưng ước mơ ấy quá viễn vong, nó biết chẳng thể thành hiện thực nhưng cứ ôm lấy sự mơ mộng ấy.
Nó đã quá hiểu được rằng mình ảo tưởng dữ lắm nhưng chẳng thể nào xoá nhoà tình yêu nó dành cho mơ ước đó.
Muốn chối bỏ rằng mình đã không thích điều ấy nữa, phải tập trung vào điều thực tế, nhưng ước mơ ấy lại cứ luẩn quẩn trong tâm trí nó...
Đứa trẻ ấy bất lực lắm...Nó chỉ muốn là một đứa trẻ bình thường với ước mơ đơn giản mà mọi người đều có thể chấp nhận nhưng hình như ông Trời nghĩ nếu quá giản đơn vậy đâu có ý nghĩa gì? Nên quãng đời trường thành của đứa trẻ ấy cứ chút lại thêm thử thách khiến nó cứ đứng một chỗ mãi...Nó cố gắng vượt qua nhưng rồi vẫn quay trở về điểm xuất phát.
Ai đó nói rằng lớn lên thì tự tỉnh mộng thôi nhưng sao nó lại chẳng thể thoát ra khỏi mộng mơ? Dường như đứa trẻ ấy đã bị mắc kẹt trong chính giấc mộng mình tạo ra không lối thoát...
Đúng thật là mong chi rồi mộng.
Mỗi năm thêm một tuổi nó lại thêm ham muốn giấc mơ ấy. Ngọn lửa mơ ước cứ bập bùng rồi bị vụt tắt trong tít tắt nhưng nó lại kiên trì thắp sáng ngọn lửa vô thực ấy, ngọn lửa ấy sau mỗi lần thắp thì lại cháy mãnh liệt hơn.
Thật ra nó cũng chẳng hiểu rõ bản thân muốn gì. Không hiểu được bản thân mình thì ai thấu cho đây? Cho dù nó muốn gia đình hay bạn thân cùng sẻ chia, thấu hiểu nó thì nó lại cứ ấp úng, ngại chia sẻ những điều nó muốn nói ra từ tận đáy lòng.
Trái tim muốn sưởi ấm của đứa trẻ đó là cả ngàn lớp khoá cảm xúc không muốn ai chạm vào. Nó chỉ có thể tự an ủi bản thân, "người bạn ảo" hay "ước mơ viễn vong" là thứ nó tin tưởng tìm về khi cần.
Thật ngớ ngẩn nhưng đứa trẻ ngố đó đã khóc rất nhiều lần vào ban đêm khi tự ôm lấy nỗi buồn cũng như nỗi đau nó tự tạo ra. Nó cảm thấy mỗi lần như vậy thật điên rồ nhưng chính sự đau buồn ấy đã khiến nó mạnh mẽ hơn.
Càng lớn đứa trẻ ấy lại càng che giấu cảm xúc giỏi hơn. Một lời nói hay hành động nhỏ vô ý nào đó cũng khiến trái tim nó nhói đau, đến đêm nó lại suy nghĩ về những điều đó, tự trách bản thân, ghi dấu thêm nỗi đau vào trái tim đã rạng nứt từ bao giờ.
Nó cứ nói với chính bản thân rằng "mình không bị trầm cảm gì đâu, mình có thể tự điều chỉnh cảm xúc hợp lí" nhưng tất cả chỉ là dối lòng thôi...Hay có lẽ nó là người quá nhạy cảm với những cảm xúc của người xung quanh?
Đứa trẻ ấy có ý nghĩ: "mình muốn là một người bình thường, thật bình thường thôi" nhưng một phần suy nghĩ không thuận theo: "mình muốn toả sáng như vì sao sáng".
Thôi thì cứ mang theo những giấc mơ không thành ấy đi.
---
Thời gian cứ lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn vô tận...biết đâu một ngày nào đó ước muốn tưởng chừng không thành sẽ thành thật nhỉ?
-----
T.B: Nếu có ai đó thắc mắc thì đứa trẻ đó là những người đã có cùng suy nghĩ và tôi - SUNNYsummer