Cô đứng dưới mái hiên, bàn tay run rẩy níu lấy vạt áo đã ướt sũng. Mưa ngoài trời cứ trút xuống như trút cả một đời oan trái, át đi tiếng tim vỡ vụn trong lồng ngực.
Anh quay lưng lại, bóng dáng gầy gò chìm trong màn mưa trắng xóa. Cái dáng ấy, ngày nào còn cúi xuống buộc dây giày cho cô, giờ lại xa đến mức chẳng thể chạm tới.
“Đừng đi…” – giọng cô nghẹn lại, như cào rách cổ họng.
Anh khựng một chút, bàn tay đang nắm chặt chiếc ô trắng run lên. Nhưng rồi anh vẫn bước tiếp.
Mỗi bước của anh là một nhát dao, xé toạc từng mảnh da thịt trong cô.
Ngày xưa anh từng hứa sẽ không bao giờ bỏ lại cô một mình. Hứa sẽ che chở, sẽ cùng nhau đi hết tuổi thanh xuân. Nhưng hứa hẹn chỉ là gió. Khi tình yêu đã cạn, người ta dễ dàng bỏ lại nhau, như bỏ lại một món đồ cũ.
Cô chạy theo, nhưng đôi chân ngã quỵ trong làn mưa lạnh buốt. Nước mắt lẫn với nước mưa, chẳng ai biết đâu là khóc, đâu là trời đang khóc thay cô.
“Anh… chỉ cần quay lại một lần thôi. Dù chỉ một lần.” – cô nức nở.
Nhưng người đàn ông ấy không quay đầu.
Mưa vẫn rơi, lạnh cắt da. Trái tim cô cũng rơi, vỡ tan, chẳng ai nhặt lại.
---