Cô đứng giữa căn phòng tối, nơi vẫn còn vương mùi thuốc lá và cà phê anh từng uống. Chiếc áo khoác anh để quên vẫn treo nơi góc cửa, lạnh lẽo như cái cách anh rời đi – không một lời từ biệt.
Ngày anh nói chia tay, cô bật cười. Cái cười gượng gạo như thể ai đó vừa kể một trò đùa tệ hại. Nhưng ánh mắt anh không có lấy một tia do dự.
> “Chúng ta… đến đây thôi.”
Bốn chữ nhẹ bẫng mà rơi xuống tim cô như đá nặng.
Cô cố níu tay anh, bàn tay run rẩy, ướt đẫm mồ hôi. Nhưng anh gỡ ra, bình thản đến tàn nhẫn.
“Em đừng làm khó anh.”
Tối đó, cô ngồi một mình, mở từng bức ảnh cũ. Mỗi nụ cười, mỗi kỷ niệm giờ như lưỡi dao cứa vào trí nhớ. Cô tưởng mình mạnh mẽ, nhưng khi tin nhắn cuối cùng chỉ vỏn vẹn “Giữ gìn sức khỏe” đến, nước mắt cô vỡ òa.
Tháng sau, cô nghe tin anh đã có người mới. Người ta bảo anh hạnh phúc lắm, cười nhiều hơn, tươi tắn hơn. Cô tự hỏi, hóa ra tất cả dịu dàng năm xưa chỉ là tạm bợ, còn sự rời bỏ mới là điều thật lòng nhất anh dành cho cô?
Đêm xuống, cô ôm chiếc áo khoác ấy, hít vào mùi hương đã phai nhạt. Trái tim co rút lại, rỉ máu từng chút một.
Cô nhận ra, đôi khi, điều đau đớn nhất không phải là mất đi, mà là biết rằng… người ấy vẫn tồn tại, vẫn hạnh phúc, nhưng hạnh phúc ấy chẳng còn liên quan đến mình nữa.
---