Mùa thu năm ấy, lá vàng rơi như thể cả bầu trời cũng biết chuyện tình họ sắp tàn.
Anh ngồi bên cửa sổ, điếu thuốc trên tay cháy dở, khói bay mờ mịt, che đi đôi mắt đỏ hoe. Cô đứng ngoài hiên, gió thổi tung mái tóc dài, bàn tay nắm chặt đến rớm máu – như thể chỉ cần buông ra là sẽ đánh rơi cả thế giới.
“Anh… còn yêu em không?” – giọng cô run, nhỏ đến mức gió thu cũng như muốn nuốt lấy.
Anh im lặng. Chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ để trái tim cô vỡ ra thành nghìn mảnh. Có những câu trả lời, không cần nói cũng đã quá rõ.
Cô bật cười, nụ cười mặn như nước mắt:
“Thì ra… tình yêu có thể cạn nhanh đến thế.”
Anh muốn chạy đến ôm cô, muốn nói “Anh xin lỗi, anh chưa bao giờ ngừng yêu”. Nhưng thứ nghẹn trong cổ họng chỉ còn là tro tàn của kiêu hãnh.
Cô quay lưng đi, bước chân lạc lõng như đang dẫm lên từng phiến lá khô. Anh nhìn bóng lưng ấy khuất dần giữa con đường loang loáng mưa thu, mà cả đời không dám bước theo.
Đêm đó, anh uống đến say, bàn tay run rẩy bấm dãy số quen thuộc. Chỉ cần cô nghe máy thôi, anh sẽ nói hết – rằng anh sợ mất cô đến thế nào, rằng anh dại dột ra sao.
Nhưng đầu dây bên kia, giọng nói xa lạ vang lên:
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi… hiện không còn tồn tại.”
Anh òa khóc như một đứa trẻ. Mùa thu ngoài kia rơi xuống ngàn chiếc lá, nhưng không chiếc nào đủ dịu dàng để hứng lấy trái tim anh đang vỡ vụn.
Còn cô – cô đã ra đi. Giữa thành phố rộng lớn này, cô biến mất như thể chưa từng tồn tại, để lại cho anh một mùa thu dài đến vô tận, nơi mỗi cơn gió đều thì thầm: “Người đã không còn trở lại nữa…”
---