Tôi là Trần Thị Phương Thảo, năm nay tôi 17 tuổi. Tôi là 1 học sinh không ai biết đến. Tôi còn có biệt danh là cá voi cô đơn. Đúng như cái tên, tôi luôn cô đơn. Có lúc tôi tự hỏi: "Liệu tôi ch€t, có ai quan tâm không?" Tôi nghĩ câu trả lời là không cho đến khi tôi gặp ánh sáng của đời tôi. Trong một chiều thu mát mẻ. Tôi đang ngồi trên ghế đá ngắm nhìn thành phố. Bổng có 1 cô gái tiến gần tôi:
- Xin chào, tôi có thể ngồi đây không?
Tôi giật mình. Giọng nói của cô gái ấy ấm áp như mùa xuân. Dáng vẻ toả sáng như một ánh nắng mùa hạ.
- Đ-Được chứ! - Bất giác tôi đỏ bừng mặt. Cô ấy ngồi cạnh tôi: "Cậu tên gì?"
-Tôi là Phương Thảo
- Ồ, tên cậu hay quá. Tớ là Ánh Sáng.
Chúng tôi làm quen với nhau và cùng trò chuyện với nhau, tôi mới biết em ấy học cùng trường với tôi nhưng kém tôi 1 tuổi.
-Này, mẹ em gọi về rồi. Tạm biệt chị, mai gặp
Em ấy chỉ để số rồi chạy đi mất. Làm tôi nhớ mẹ quá.
Mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ. Một mình ba tôi nuôi tôi lớn lên. Rồi đến một ngày, ba tôi..
Buổi tối hôm ấy, em ấy nhắn tin cho tôi:
-Chào chị, em là Sáng đây!
-Chị ăn cơm chưa?
-Chúc chị ngủ ngon!
Khi tôi đọc tin nhắn ấy, tôi cảm giác mặt mình đang đỏ lên
- Nè, chị không trả lời là em dỗi chị đó nhaa!
- Bây giờ chị ngủ
- Tạm biệt chị. Ngủ ngon nha chị Phương Thảo!