Sau khi chôn xong xác chị ấy tôi nhìn vào nhà tôi giật mình sau khi thấy út chầm chậm đi về phía mộ chị cả tôi bế con bé ra và dặn
Lần sau em không được ra đây nghe chưa?
Con bé nhìn tôi rồi lại nhìn vào chỗ nhúm đất hình tròn trồi lên kia con bé ngơ ngác hỏi tôi
Tại sao em không được đến gần cái chỗ to to kia ạ?
Con bé hỏi nhưng tôi không trả lời tôi chỉ nói
Cứ nghe lời chị đừng đến gần chỗ nhúm đất kia
Con bé gật đầu với tôi, sau khi con bé vào nhà tôi mới bắt đầu không che giấu cảm xúc nữa tôi bật khóc tôi hối hận vì đã không đến sớm hơn tôi tự trách bản thân vì sao không đi theo chị tôi vào nhà lấy ba cây hương tôi thắp cho chị tôi lấy một ít quả mà tôi đã tiện tay lấy khi vào rừng tìm chị tôi ở trước mộ chị tôi nói
Lẽ ra em nên đến...đến sớm hơn hoặc em nên đi...theo chị để biết chuyện gì đã xảy ra em...em xin lỗi
Sau khi thắp hương cho chị thì tôi vào nhà tôi thấy mẹ đã chuẩn bị sẵn cơm canh nhưng tôi cũng chẳng muốn ăn đâu tại vì cái ch3t của chị ấy khiến tôi chẳng thể nào ngừng trách bản thân mình về nhiều thứ mẹ thấy trong bữa cơm tôi thất thần thì mẹ lại bình tĩnh nói
Con ăn đi dù sao chuyện đó cũng không thể trách con được
Tôi nghe mẹ nói vậy tôi đứng dậy tôi hét lên
Dù sao chị cũng là con của mẹ mà mẹ sao có thể lạnh lùng như vậy có phải lúc con ch3t mẹ cũng sẽ lạnh lùng chấp nhận như vậy không?
Tôi vừa khóc vừa nói còn mẹ tôi thì vẫn chẳng nói gì tôi tức giận quay về phòng tôi đóng sầm cửa lại ở trong phòng tôi co người lại mà nhớ về nhiều kỷ niệm bên chị tôi nhìn về chiếc giường mỗi khi tôi bị mẹ mắng vì chuyện gì đó thì chị luôn ở bên cạnh tôi an ủi tôi hoặc làm mọi thứ chỉ để làm tôi vui lên tôi nhớ về rất nhiều lần như vậy tôi còn nhớ hồi bé khi tôi làm hỏng hoặc làm vỡ một thứ gì đó chị sẽ gánh tội thay tôi từ bé đến giờ người thương tôi nhất chỉ có chị, chị là người luôn bao che cho tôi mọi thứ nhưng cũng là người dạy tôi về cách cư xử hoặc dạy tôi viết, đọc chữ ở bên chị tôi rất vui tôi đã từng nghĩ sau này lớn lên tôi sẽ xây một căn nhà chị có tôi và chị ở đó cuộc sống cứ diễn ra yên bình như thế thôi ai ngờ...ai ngờ giờ lại ra cơ sự này đêm đó tôi không ngủ tôi ngồi ở một góc Phòng nơi mà tôi muốn khóc và cũng là nơi chị đến ôm thôi an ủi tôi cho tôi đi chơi và luôn cưng chiều tôi mọi thứ chị ấy thương tôi lắm việc nặng thì chị ấy luôn tranh làm còn việc nhỏ thì chị ấy đổ hết cho tôi dù chỉ là như vậy, nhưng tôi biết chị ấy rất thích tôi những lời an ủi những hành động quan tâm vụng về ấy chị ấy đâu biết tôi đã ghi nhớ trong lòng nhiều thứ về chị ấy mất rồi, nhưng khi chị đi tôi lại chẳng thể chấp nhận đến sáng mẹ gọi tôi
Con ra ăn sáng đi mẹ chuẩn bị rồi Tí nữa mẹ có việc con ở nhà trông em nhé
Nghe vậy tôi mở cửa rồi nói
Vâng mẹ nhưng con không ăn sáng đâu
Mẹ tôi bảo
Vậy thì mẹ để bếp nhé khi nào con đói thì ra ăn vẫn còn nóng đấy
Tôi không đáp lời mẹ
Sau khi mẹ cho em út ăn xong thì mẹ gọi tôi ra trông em tôi bước ra tôi đáp lại mẹ
Mẹ có việc gì thì đi đi con ở nhà trông em cho
Mẹ cũng có thể hiểu được câu nói đó không phải là lời tạm biệt hoặc là lời cam đoan tôi sẽ trông em thật tốt mà là đang đuổi mẹ đi bởi vì tôi vẫn khó chịu việc tối qua mẹ thở dài rồi nói
Thôi được rồi mẹ đi đây nhớ trông em cẩn thận đó
Tôi nói với giọng đấy khó chịu
VÂNG!!!
Các bạn đoán đúng đây không phải là nói mà là tôi hét lên sau khi mẹ đi tôi vừa trông em vừa nghĩ lại những chuyện đã xảy ra nghĩ lại nhiều kỉ niệm với chị mà tôi lại khóc lúc nào chẳng hay nhưng tôi lại cố lau nước mắt mà tiếp tục trông em tại vì tôi không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của tôi ngoại trừ chị cả tôi trông em được một lúc thì tôi cảm thấy hơi đói tôi vào bếp nhưng không phải để ăn những đồ ăn mẹ làm mà tôi ăn trái cây dại ở trong chiếc túi của chị vẫn còn dướm máu tôi sờ vào vệt máu đã khô rồi bật khóc tôi nghĩ mình quá yếu đuối để không thể bảo vệ chị giá như... giá Như lúc đó tôi đi theo chị lên rừng thì lúc đó chị đã không