Caprhy_Gấu nhỏ nơi nhân gian
Tác giả: kwi xanh 🥝
Yêu giới từ ngàn xưa vốn là nơi tách biệt hẳn với nhân gian
Ở đó, yêu linh có thể thong dong sinh sống, hoặc tu luyện để hoá thành hình người. Có kẻ chọn cuộc đời lặng lẽ, cũng có kẻ như Hoàng Đức Duy, nghịch ngợm, ham chơi, không chịu yên phận
Duy là con của Yêu Thần tối cao, địa vị dưới một người mà trên vạn yêu linh
Nhưng khác với dáng vẻ oai nghiêm thường thấy ở cha, Duy chỉ thích rong ruổi khắp nơi, từ rừng sâu đến suối lớn, biến thành dáng gấu nhỏ lăn lộn trong bụi cỏ, phá làng phá xóm
“Ngươi mà không cẩn thận, một ngày sẽ sa vào nhân gian thôi, tới lúc đó đừng khóc với cha” — Một vị trưởng lão từng cảnh báo
Duy bĩu môi, nhe nanh cười:
"Ta là Hoàng Đức Duy, cả yêu giới này còn chẳng ai dám chạm, thì nhân gian có gì phải sợ"
Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng cậu vẫn luôn thấp thỏm. Vì từ bé đã nghe kể chuyện những yêu linh xấu số bị loài người bắt đi. Bị đem đến các phòng thí nghiệm lạnh lẽo, thân thể biến dạng, mắt mờ, lông rụng, xương gãy. Nỗi ám ảnh đó bám riết lấy Duy, làm cậu vừa hiếu chiến vừa… hèn nhát với loài người
Ấy thế mà đúng một ngày nọ, cái tính ham chơi hại cậu thật. Duy rong ruổi quá xa, đến khi ngẩng đầu đã thấy mùi hương, tiếng động hoàn toàn lạ lẫm
Trước mắt là những ngôi nhà của nhân gian
"Thôi xong rồi… ta lạc thật rồi!" — Duy rít lên
Ba ngày trôi qua, chẳng tìm thấy lối về. Con gấu nhỏ co ro trong một bụi cây cạnh con đường lát gạch, lông xơ xác, miệng khô khốc. Chỉ cần bị con người phát hiện, cậu chắc chắn sẽ bị đem đi mổ xẻ
Đúng lúc ấy, một chàng trai đi ngang. Đó chính là Quang Anh, sinh viên trường quốc tế, gia đình khá giả, tính tình trông hiền lành nhưng cũng có phần lạnh nhạt với thiên hạ
Em vừa cầm túi đồ ăn vặt, vừa lẩm bẩm:
"Mẹ lại gửi thêm đồ ăn nữa, ăn sao cho hết đây…"
Tiếng sột soạt trong bụi cây khiến Quang Anh khựng lại. Khi cậu ghé mắt nhìn vào, một đôi mắt đen láy, ướt rượt trừng ra. Một con gấu nhỏ, gầy guộc, run lẩy bẩy
"Ủa… gấu con hả? Sao lại ở đây thế này?"
Duy lập tức dựng lông, gầm gừ, há miệng như muốn cắn
"Grừ — tránh xa ra!" — (tất nhiên trong mắt Quang Anh chỉ nghe tiếng gầm)
Quang Anh nhíu mày:
"Mày đói lắm rồi phải không? Đừng gầm gừ nữa, tao có bánh đây"
Em lấy từ trong túi ra một chiếc bánh ngọt, bóc sẵn vỏ, đưa đến ngay miệng Duy
Mùi ngọt lập tức xộc vào mũi, Duy quay mặt đi nhưng bụng réo to đến mức tự xấu hổ. Rốt cuộc, cậu há miệng, chộp lấy miếng bánh rồi nhai ngấu nghiến
Quang Anh cười khẽ:
"Tao biết là mày đang đói mà"
Trong khoảnh khắc đó, Duy quên luôn nỗi sợ. Chỉ biết rằng hương vị nhân gian thật ngon, ngọt đến tận tim
***
Quang Anh chỉ vừa cúi xuống bế cậu lên, tiếng bước chân rầm rập vang tới
“Có dấu vết yêu khí ở đây!”
“Bọn bây chia nhau lục soát!”
Mấy gã đàn ông mặc đồ đen, lưng mang vũ khí kỳ lạ, lao đến. Đôi mắt họ ánh lên sự phấn khích như tìm thấy món lợi lớn
Duy hoảng hốt, giãy đạp trong tay Quang Anh. Cậu run rẩy, trong mắt hiện lên nỗi kinh hãi tột độ
"Thợ săn…!"
Quang Anh ngẩng lên, cau mày:
"Mấy người là ai? Định làm gì vậy?"
Một tên cười gằn:
"Thằng nhóc, mau giao con vật kia ra đây. Nó không phải thú bình thường, là yêu tinh đấy!"
Quang Anh sững người, rồi bật cười khẩy:
"Yêu tinh? Đây chỉ là một con gấu con lạc đường thôi"
Tên khác gằn giọng:
"Chúng tôi ngửi thấy yêu khí, không thể nhầm được. Đưa đây, kẻo mày gặp rắc rối"
Quang Anh siết chặt con gấu nhỏ trong tay. Duy vùi mặt vào ngực em, toàn thân run như cầy sấy
Quang Anh mím môi, lạnh giọng:
"Các anh có bằng chứng gì không? Ở đây là khu dân cư, tôi sẽ gọi cảnh sát nếu mấy anh cứ lảng vảng quanh nhà người khác"
Một gã bước lên, định giật lấy con gấu. Quang Anh lùi lại ngay, ôm chặt
"Đừng có động vào!" — Quang Anh quát "Nó chỉ là con gấu nhỏ, xem đi, gầy guộc thế này còn yêu tinh cái gì?"
Tên thợ săn nheo mắt, quan sát kỹ. Quả thật, gấu con lông xơ xác, mắt rơm rớm, chẳng có gì giống sinh vật đáng sợ
Một tên khác bực bội:
"Nhưng…"
"Không nhưng gì hết" — Quang Anh cắt ngang, ánh mắt rắn rỏi "Tôi nhặt nó thì sẽ nuôi nó. Các anh mà còn bám theo, tôi báo công an đấy"
Không khí căng thẳng. Mấy gã thợ săn nhìn nhau, cuối cùng đành gầm gừ rút lui
"Thằng nhãi ranh, nhớ đấy. Nếu nó thật sự là yêu tinh, chính mày sẽ phải trả giá!"
Bóng họ khuất dần, Quang Anh mới thở phào, nhìn xuống con gấu trong tay
"Mày làm tao gặp phiền phức ghê… Nhưng thôi, coi như có duyên. Về nhà với tao"
Duy ngẩng mặt, mắt vẫn còn run rẩy. Cậu không hiểu nổi tại sao con người này lại dám đứng ra che chở, còn dám cãi thợ săn. Nhưng vòng tay ấy… thật ấm
Cậu khẽ rên một tiếng nhỏ, không còn phản kháng nữa
Quang Anh mỉm cười:
"Ngoan rồi. Từ giờ, tao sẽ gọi mày là… Duy,được không?
Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực gấu khựng lại. Cậu ngạc nhiên nhìn chàng trai
“Ngươi đặt tên cho ta sao? Ta vốn đã có tên rồi mà…”
Nhưng rồi, Duy lại cúi đầu khẽ dụi vào ngực cậu, thay cho câu trả lời
***
Từ ngày Quang Anh mang Duy về, ngôi biệt thự vốn yên ắng bỗng trở nên náo nhiệt hẳn
Mỗi sáng, em đều dành ra một khoảng thời gian nhỏ để chăm sóc con gấu nhỏ này
Quang Anh kiên nhẫn xách thau nước ấm, ngồi xổm bên cạnh Duy, vừa tắm rửa vừa lẩm bẩm:
"hóc nghịch ngợm, hôm qua lại lăn cả vào bụi đất rồi đúng không? Lông bết hết cả ra rồi này"
Duy cựa quậy, hai chân quẫy nước, miệng gầm gừ nho nhỏ nhưng vẫn để mặc cho Quang Anh chà xát nhẹ nhàng
Khi khăn bông mềm mại lau khô lớp lông rối tung, Duy thở ra một tiếng khe khẽ, cảm giác dễ chịu lan khắp thân thể
"Sạch sẽ, thơm tho rồi" — Quang Anh cười, xoa đầu cậu "Ổ ngủ cũng thay mới rồi đấy, tao không muốn mày bị hôi đâu"
Quả đúng như lời, ổ lót ngủ của Duy luôn được thay bằng vải mới, sạch sẽ tinh tươm
Đến bữa ăn
Quang Anh lúc nào cũng chuẩn bị hai phần. Một phần cho mình, một phần nhỏ xinh y hệt cho Duy
"Tao ăn cơm với thịt kho, mày cũng có thịt kho. Nhưng ít thôi, mập quá tao ôm không nổi"
Duy ôm bát nhỏ bằng hai chân trước, gặm từng miếng, mắt long lanh lén nhìn chủ nhân
Trong lòng bỗng dấy lên cảm giác lạ lẫm: "Được yêu thương… thật ra cũng không tệ"
Thỉnh thoảng, Quang Anh còn dẫn Duy đi dạo phố. Người đi đường nhìn con gấu nhỏ xinh như thú cưng quý hiếm, không ít lần xin chụp ảnh
"Bé con này đáng yêu quá!"
"Con gì thế? Chó à?"
"Không, hình như là gấu con!"
Quang Anh chỉ cười, ôm chặt Duy trong tay:
"Nó tên là Duy"
Nghe cái tên ấy, Duy run lên, trong lòng vừa muốn phản kháng vừa thấy ngọt ngào
Tuy nhiên
Gấu con vẫn là gấu con. Duy nghịch ngợm, nhiều lần làm hỏng đồ trong nhà. Một hôm, người làm thở dài trình bày với Quang Anh:
"Cậu chủ, con gấu đó lại làm vỡ bình hoa sứ đắt tiền rồi…"
Quang Anh quay sang, thấy Duy tròn mắt vô tội, hai chân lấm lem. Cậu bật cười bất lực:
"Đúng là tai hoạ nhỏ"
Rồi quay lại dặn người làm:
"Đi mua cái mới đi"
Duy thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp mừng thì…
Quang Anh chống nạnh, nghiêm giọng:
"Mày nghịch vừa thôi nha! Lần này phạt, tối nay chỉ được uống nửa bình sữa thôi"
"Grừ…" — Duy gầm gừ phản đối
"Không cãi!" — Quang Anh mắng khẽ, dí ngón tay vào trán gấu
Thế là từ đó, cứ hai ngày, Duy mới được cho uống sữa một lần
***
Ban đêm
Quang Anh lại có thói quen ôm Duy đi ngủ
"Lại đây, bé con, đừng có chạy lung tung"
Em vòng tay ôm chặt gấu nhỏ, ép vào ngực
Hơi thở ấm áp phả lên đỉnh đầu Duy khiến cậu thấy nghẹt thở, nhưng cũng không dám động đậy. Đành chờ đến khi Quang Anh ngủ say, cậu mới bẽn lẽn bò về ổ của mình
Dù là vậy, mỗi lần được ghì chặt trong vòng tay ấy, tim Duy đập loạn nhịp. Cậu không rõ từ bao giờ mình lại thích con người này đến thế
***
Hôm đó
Quang Anh vừa đi học về, đặt cặp xuống bàn thì thấy gấu con đang nghịch hộp bánh trên sofa
"Ê, nhóc kia, lại phá đồ rồi!"
Quang Anh lao tới. Bị giật mình, Duy quên mất rằng mình đang ở nhân gian. Yêu lực dâng trào, trong chớp mắt, hình dáng gấu nhỏ biến mất, thay vào đó là một thiếu niên cao gầy, đôi mắt vàng óng lóe sáng
Quang Anh khựng lại
"Cái… gì thế này?!"
Duy cũng sợ hãi không kém. Cậu quỳ sụp xuống, hoảng loạn chắp tay:
"Đừng… đừng đuổi ta…"
"Mày… mày biết nói?" — Quang Anh lùi hẳn về phía sau, tim đập loạn xạ "Mấy người thợ săn hôm đó… họ nói đúng? Mày là… yêu tinh?"
Duy gật đầu lia lịa, đôi mắt đỏ hoe:
"Nhưng ta không xấu! Ta… ta không làm hại người! Đừng bỏ ta, ta không biết đường về nhà… nếu bây giờ người đuổi, ta… ta sẽ bị bắt mất!"
Cậu quỳ sát đất, giọng run rẩy như sắp khóc
Quang Anh lùi thêm một bước, lòng dâng lên nỗi sợ hãi không thể tả. Hình ảnh mấy gã thợ săn rít gào “yêu tinh nguy hiểm” lại vang lên trong đầu
"Tại sao… tại sao tao lại… nhặt mày về chứ…" — Em ôm đầu, rối loạn
Duy bò tới gần, níu lấy gấu quần em, ánh mắt cầu khẩn:
"Xin người… xin đừng bỏ ta! Ta sẽ ngoan… ta sẽ không phá phách nữa… chỉ cần… được ở bên người thôi…"
Quang Anh nhìn xuống, trái tim run lên dữ dội. Rõ ràng em sợ, nhưng khi thấy ánh mắt sợ hãi ấy, một tia thương cảm vẫn len lỏi
Em khẽ gạt tay Duy ra, thở dài:
"Tao… chưa biết phải làm gì. Nhưng mày đừng khóc"
Duy ngẩng lên, nước mắt lăn dài. Trong lòng cậu hiểu, từ giây phút này, tất cả sẽ thay đổi. Quang Anh không còn chỉ coi cậu như một con gấu nhỏ đáng yêu nữa
Bức tường sợ hãi đã dựng lên, và Duy… sẽ phải chuẩn bị đối mặt với những ngày tháng đầy ám ảnh
***
Sau cái ngày phát hiện ra sự thật, Quang Anh như biến thành một người khác. Cái nhìn em dành cho Duy đã không còn trong trẻo và dịu dàng nữa
Trong ánh mắt ấy có sự sợ hãi, đề phòng, thậm chí cả sự phẫn uất mơ hồ
Ban đầu
Quang Anh vẫn giữ một số thói quen cũ. Mỗi ngày vẫn xách nước ấm cho Duy tắm rửa. Nhưng giọng nói không còn dịu dàng:
"Ngồi yên đó, để tao rửa sạch. Tao ghét nhất mùi hôi"
Duy run rẩy, chỉ dám gật đầu. Cậu đã hiểu, nếu không nghe lời, hậu quả sẽ còn nặng nề hơn
Ổ ngủ cũng chẳng được thay hằng ngày nữa. Chỉ khi nào Quang Anh nhăn mặt chê “hôi quá rồi” mới sai người làm thay mới. Những buổi dạo chơi trên phố… biến mất hẳn
***
Lần đầu Quang Anh nổi giận thật sự là sau một trận cãi nhau với ba mẹ. Em về phòng, mặt đỏ bừng, mắt rực lửa. Thấy Duy đang lúng túng dọn mấy mảnh cốc bị vỡ, em bỗng hét lên:
"Đừng có giả bộ ngoan hiền trước mặt tao! Đồ yêu tinh bẩn thỉu!"
Duy giật mình, lùi ra sau:
"Em… đừng…"
Quang Anh siết chặt nắm tay:
"Biến lại người, mau!"
Duy cắn môi, miễn cưỡng để yêu lực dâng lên. Cơ thể gấu nhỏ biến thành thiếu niên với đôi mắt vàng sáng
Ngay giây tiếp theo, một cú tát như trời giáng rơi xuống má cậu
"A!" — Duy ngã nhào, miệng rướm máu
Nhưng Quang Anh không dừng lại. Những cú đấm, cú đá liên tiếp trút xuống, như thể tất cả giận dữ trong lòng đều dồn hết lên thân thể mỏng manh kia
Duy chỉ biết co người lại, ôm đầu chịu đựng
Đến khi mệt mỏi, thở hổn hển, Quang Anh buông ra, lạnh lùng nói:
"Được rồi. Biến lại thành gấu đi"
Duy lảo đảo hóa thành dáng gấu nhỏ, cơ thể run rẩy vì đau đớn. Vậy mà ngay sau đó, Quang Anh lại ôm cậu vào lòng, kéo chăn đắp kín
"Ngủ đi" – Giọng em khẽ run
Nước mắt nóng hổi thấm vào lớp lông mềm. Duy nức nở không dám phát ra tiếng
Sáng hôm sau
Quang Anh như biến lại thành Quang Anh ngày xưa. Em nhẹ nhàng chải lông cho Duy, đưa bát thức ăn, thậm chí còn thì thầm:
"Hôm qua… xin lỗi. Tao không nên nặng tay, ăn nhiều vào nhé"
Duy ngước đôi mắt ướt nhìn em, chỉ biết gật đầu. Cậu muốn quên đi cơn ác mộng tối qua, nhưng trong tim vẫn còn nguyên vết rách
Chuỗi ngày sau đó
Cảnh tượng ấy lặp đi lặp lại
Có khi chỉ vì một lý do rất nhỏ: bài kiểm tra bị điểm kém, bạn bè chọc ghẹo, hay đơn giản là tâm trạng không tốt. Quang Anh lại trút giận lên Duy
"Biến lại người, nhanh!"
"… đừng mà…"
"CÂM MIỆNG!"
Những trận đòn đau đớn, không chút thương tiếc. Đánh đến khi Quang Anh mệt mỏi, tay đau rát mới dừng. Rồi lại ra lệnh:
"Biến lại gấu đi"
Duy ngoan ngoãn làm theo, dù toàn thân đầy vết bầm tím. Ngay sau đó, cậu bị em kéo vào lòng, ôm chặt đến nghẹt thở
"Ngủ thôi Duy. Có tao ở đây rồi…"
Trong giọng nói còn phảng phất sự dịu dàng. Nhưng với Duy, tất cả chỉ là mũi dao nhọn hoắt cắm sâu hơn vào tim cậu
Có những ngày
Quang Anh thậm chí không cho ăn
"Hôm nay mày khỏi ăn, coi như phạt"
"Nhưng… ta… đói…" — Duy lắp bắp
"Đừng có mở miệng cãi lại"
Cả ngày hôm đó, Duy nằm co ro trong ổ, bụng réo cồn cào, cổ họng khát khô
Đến tối, Quang Anh lại bưng bát cháo đến, ngồi xuống cạnh:
"Nào, ăn đi. Tao không muốn thấy mày chết đói đâu"
Duy ngước mắt, nghẹn ngào. Đau đớn và ngọt ngào cứ đan xen, giằng xé
Tâm lý của Duy ngày càng bị ám ảnh nặng nề. Mỗi khi nghe giọng Quang Anh gắt lên, cậu lập tức run lẩy bẩy. Nhưng rồi, chỉ cần một cái xoa đầu, một bát sữa ấm, mọi đau đớn lại bị che mờ
Duy đã lỡ thương Quang Anh mất rồi. Tình yêu ấy như sợi dây xiềng, dù có đớn đau đến đâu cũng không thể thoát ra
"Chỉ cần được ở cạnh em thôi… cho dù em có hành hạ ta thế nào, ta cũng chịu đựng…” — Duy thì thầm trong lòng, ôm lấy hơi ấm còn sót lại của vòng tay ấy
***
Một buổi chiều mưa
Quang Anh trên đường về thì xe mất lái, đâm vào lan can. Tin dữ báo về trong đêm
Duy ngồi ngơ ngác bên cạnh thân thể lạnh ngắt, đôi mắt tràn lệ, miệng lẩm bẩm không ngừng:
“Em dậy đi… đừng bỏ ta… ta sai rồi mà… đừng bỏ ta…”
Nhưng Quang Anh đã không tỉnh lại nữa
Duy biến lại thành hình gấu, dùng sức ôm chặt lấy Quang Anh, gào thét như thú hoang bị xé mất linh hồn
Cuối cùng, cậu đành đưa Quang Anh trở về với gia đình, mong họ sẽ yêu thương, chăm sóc di ảnh người mình yêu
Nhưng mọi thứ hoàn toàn ngược lại
Gia đình Quang Anh lạnh lùng. Họ nhìn Duy như cục nợ, như con thú gây phiền phức. Người hầu cũ thì thầm, ánh mắt chán ghét
“Con gấu này chính là điềm xui, có nó mới xảy ra tai nạn”
“Quang Anh chết là do nó…”
Từ đó, Duy bắt đầu chuỗi ngày địa ngục
Không còn cái ôm dù dằn vặt như Quang Anh từng trao, không còn sự dịu dàng sau cơn giận. Chỉ có roi, gậy, xiềng xích
Mỗi lần bị đánh, Duy không kêu, chỉ cắn chặt răng. Lúc đau quá, cậu mới lặng lẽ gọi trong lòng:
“Quang Anh… cứu ta…”
Có lần, đòn roi nặng đến mức Duy tưởng mình đã chết. Trong mê man, cậu thấy bóng Quang Anh ngồi cạnh, khóc nấc:
“Em xin lỗi… em không bảo vệ được anh… Em ghét gia đình này… ghét tất cả bọn họ…”
Linh hồn Quang Anh dõi theo mọi thứ từ khi rời trần, tận mắt chứng kiến con gấu bé nhỏ của mình bị hành hạ
Thương xót đến tan nát, căm hận đến cùng cực. Và sự thật dần lộ ra: tai nạn năm đó không hề vô tình. Chính gia đình Quang Anh dựng lên tất cả để trừ khử em, nhằm chiếm đoạt tài sản
Khi Duy biết, cả thế giới trong cậu sụp đổ. Tình yêu, nỗi đau, lòng thù hận hòa làm một. Cậu điên cuồng, hóa thành hình người, cướp lấy từng mạng sống trong gia đình ấy. Máu nhuộm đỏ cả căn biệt thự
Duy ôm di ảnh Quang Anh, quỳ gục trước bậc thềm, nghẹn ngào:
“… ta báo thù cho em rồi… Nhưng ta không còn đường quay lại nữa…”
Chưa kịp thở, lưới sắt từ bốn phía chụp xuống. Thợ săn lao tới, trói chặt Duy, kéo vào một nơi tối tăm, lạnh lẽo
Ở đó, những thí nghiệm man rợ bắt đầu
Chúng ép Duy biến hình liên tục, lúc thành gấu, lúc thành người. Cơ thể rách nát, xương gãy rồi liền, liền rồi lại gãy
Tiếng gào thét vang vọng như lời nguyền
Trong góc tối, linh hồn Quang Anh chỉ biết bất lực mà nhìn, vừa khóc vừa thì thầm:
“Bé nhỏ của em… cố chịu… em xin lỗi…”
Nhưng càng nhìn, em càng hận. Hận gia đình máu mủ đã đẩy tất cả vào bi kịch
Hận chính bản thân đã từng đánh đập con gấu nhỏ ấy
Cho đến một ngày, trời như thương xót, thời gian xoay vòng
Quang Anh mở mắt, choáng váng. Trước mặt em là căn phòng quen thuộc… và hình ảnh Duy trong hình dạng người, đang quỳ gập dưới chân mình, chịu đòn roi của chính tay em
Quang Anh run rẩy:
“Đây là… lúc trước sao? Ông trời… cho mình cơ hội sao?”
Duy ngẩng lên, ánh mắt ướt nhòe nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Nhìn vào đôi mắt ấy, Quang Anh nghẹn lại, trong lòng dậy sóng
Lần này, em sẽ không lặp lại bi kịch
Lần này, em sẽ ôm lấy con gấu bé nhỏ này bằng tất cả sinh mệnh của mình