Hôm nay tôi và bạn trai tốt nghiệp thạc sĩ rồi. Không ngờ thời gian lại trôi nhanh như thế, nhớ ngày nào cậu còn cùng em gái chuyển vào trường tôi, tranh nhau vị trí thủ khoa đầu vào trường cấp 3, cứ gặp lại cãi nhau chí chóe mà giờ chàng trai ở trước mặt tôi trưởng thành hơn nhiều rồi.
"Em dâu" của tôi và "em rể" của cậu cũng đến. Hai đứa nhóc này vậy mà lại dám lén lút quen nhau, hồi bị bắt tại trận còn nghênh mặt khiêu chiến. Thiệt tình, đúng là anh chị phải chịu thua tụi nó rồi.
- Nhanh thiệt, vậy mà anh chị quen biết nhau cũng gần 10 năm rồi nhỉ
Em cậu ấy vừa ôm bó hoa đi tới, vừa cười rạng rỡ
- 10 năm mà chả thấy hai người này lớn tí nào, hôm qua họ vừa cãi lộn nữa đấy cậu biết không
Thằng em trời đánh, tôi mỉm cười đưa tay nhéo tai nó
- Mày câm, né ra tụi chị chụp hình
Kết thúc một ngày dài. Aizz mệt ghê, thật muốn ôm gối ngủ tới chiều ngày mai quá đi. Khi tôi mở tủ lấy quần áo để thay thì nhìn thấy ở góc trong cùng bộ đồng phục tôi mặc lúc còn học cấp 2. Không ngờ nó vẫn ở đấy. Tôi tiến đến lấy nó ra và nhìn vào trong tìm đồ tôi mặc hồi cấp 3
- Cái này...à không phải, bộ này mới đúng chứ nhỉ
Tôi đặt chúng lên giường, rồi đưa mắt nhìn ngắm. Trên tay áo sơ mi tôi mặc năm lớp 9 có một vết viết mực khá dài.Là từ cây viết của cậu ấy vô tình đụng phải. Không hiểu nổi mực trong đó là cái gì mà hôm ấy tôi về giặt mãi không sạch. Vết tích ấy cũng đánh dấu lần đầu tiên chúng tôi giao nhau. Nhớ lần đó chúng tôi cãi nhau ghê lắm, lúc đầu còn e dè vì là bạn mới, lúc sau liền lôi hết mấy chuyện khác mà bản thân không hài lòng ra nói luôn. Đúng là hồi ấy trẻ con thật, đứa nào cũng sai mà miệng thì hỗn thôi rồi. Hôm sau đi ngang qua bàn cậu, tôi nhớ rõ khi đó đầu tôi cúi thấp còn hơn vai, đang bước nhanh về chỗ thì bị cậu kéo lại.
- Này...xin lỗi chuyện hôm qua
Chàng trai trước mặt dúi vào tay tôi một hộp bánh rồi nhanh chóng chạy khỏi lớp, bỏ tôi đứng chôn chân tại chỗ. Sau đó, khi ra về tôi cũng lại gần nói xin lỗi cậu, hình như lúc đó tôi lấy dũng khí chắc phải trăm lần mới thốt ra được hai từ ấy nhỉ? Haha công nhận lúc đó ngại quá trời.
Vậy thì vậy chứ không ưa vẫn là không ưa, chúng tôi tình cờ học chung đội tuyển nên lại càng cạnh tranh gay gắt hơn. Cái tên đáng ghét, lần nào được giải cao hơn tôi cũng lượn lờ quanh bàn tôi rồi vô tình nhắc về kết quả thi nữa chứ.
Lên lớp 10, điểm đầu vào của hai chúng tôi bằng nhau, đều là thủ khoa. Nhắc chuyện này lại nhớ 2 đứa em ở nhà hồi đó thi đại học điểm cũng bằng nhau nhỉ. Trùng hợp thật!
Từ lúc học cấp 3, chúng tôi chuyển cãi nhau thành tranh luận, ừm...không khác gì mấy nhưng mà giờ nó "học thuật" hơn chút. Cậu ở khác tổ với tôi nên mỗi lần đến lượt cậu thuyết trình, tôi đều bắt bẻ không sót thứ gì. Và dĩ nhiên, bên kia cũng chẳng chịu thiệt...
- Em cảm thấy bạn ấy nói có chút không hợp lí
- ...Xin lỗi cậu có thể nói cho tớ chỗ nào không hợp lí không ạ
Không chỉ thế, có lần vì một bài tập mà chúng tôi tranh cãi hết luôn gần hai tiết của thầy Toán
- Ủa nói gì lạ vậy, đọc lại cái đề dùm đi
- Mắc cười, nhìn cái hình chưa vậy
Lúc đó thầy như bị cạn lời, chỉ im lặng ngồi nghe chúng tôi cãi. Sau lần đó, cả hai cũng biết đường mà tém tém lại bớt, không dám tái phạm thêm.
Phải công nhận hồi đó trẻ con quá mức, nhưng mà dù vậy, cả hai đều giữ thái độ cạnh tranh công bằng. Hồi đầu năm 11, bên đội tuyển của tôi có rất nhiều bạn mới, trong số đó, có 2 người tôi cực kì ghét. 2 cô bạn ấy hình như rất có ác cảm với cậu, không giống kiểu không ưa của tôi, họ rất hay ngồi với nhau mà nói xấu cậu ấy. Ngứa mắt không chịu được, một lần, tôi nói thẳng với 2 cô bạn ngay trên lớp, sau đó chốt bằng một câu
- Xin lỗi nhưng ba mẹ các cậu tớ đều có quen đấy, hay lát tớ ghé nhà gặp họ nhỉ
Coi bộ sau lần ấy mọi thứ cũng tạm êm êm. Tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cầm chiếc áo của trường cấp 3 lên ngắm nghía, ở phần gần cúc áo có dính một vết dơ nhỏ, đó là vết máu do một lần tôi sơ suất làm bị thương. Nhớ lúc đó tôi và cậu xuống phòng thí nghiệm đem sổ đầu bài trả cô, khi chờ cô quay về, tôi vô thức chống tay lên bàn thí nghiệm, một cơn nhói nhẹ truyền từ lòng bàn tay lên làm tôi rùng mình, nhận ra có gì đó không ổn, tôi nâng tay lên kiểm tra thì thấy nó đã loang lổ máu. Thì ra là ống nghiệm bị vỡ mà chưa có ai dọn ở ngay chỗ tôi vừa đặt tay lên.
Cậu cũng nhìn thấy, liền nhào lại cầm cổ tay tôi xem. Lúc đó cô quay về thấy cảnh này cũng hoảng hốt, vội bảo hai đứa lên phòng y tế. Tôi còn chưa hoàn hồn thì đã bị cậu vừa kéo chạy đi, vừa hỏi cô xem trong ống chứa gì. Khi biết chỉ là nước thì liền thở phào.
Cậu đứng cạnh tôi lúc cô y tế băng bó vết thương mà làm tôi cứ tưởng cậu mới là người bị thương
- Em nam này có bị thương ở đâu không mà mặt mày xanh vậy, lại cô xem
Tôi phì cười, trời ơi, mặt cậu như bị rút hết máu ấy. Trên đường về lớp, cậu luôn miệng hỏi xem tôi có thấy đau không, có bị thương ở đâu nữa không. Tôi cười cười trả lời từng câu một cậu mới chịu để yên cho về lớp. Ngồi ở chỗ mình, tôi vẩn vơ nghĩ có khi nào người ta thích tôi không...Lúc đó cũng thấy nghi nghi nhưng vì thời gian sắp tới là tốt nghiệp, tôi cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm.
Nói chứ sao mà không để ý cho được. Có một đối thủ vừa học giỏi vừa đẹp trai như vậy ai mà không xiêu lòng. Huống chi người ta hay bảo: "Ghét của nào trời trao của đấy" còn gì. Cãi nhau suốt thích hồi nào chẳng hay.
Đang nghĩ hay là thi xong tỏ tình thì tôi lại bị kéo về thực tại
- Lần này cậu bị tụt xuống hạng nhì rồi kìa
Tên đáng ghét, lại đẩy tôi xuống nữa rồi. Đợi xem lần sau bà đây có áp đảo cậu không.
Kì thi đại học cuối cùng cũng qua, đang định nghĩ xem hẹn cậu bằng cách nào thì tôi đã được người ta hẹn.
Ra đến nơi, đối diện với chàng thiếu niên mình thầm thích, tôi suýt không kiềm được mà nói hết lòng mình ra.
Khi ý nghĩ ấy vừa vụt qua, tôi nghe cậu cất tiếng trước, giọng đầy rụt rè nhưng vẫn rất dễ nghe
- Này, tớ làm đối thủ của cậu lâu quá rồi nhỉ...Nhưng mà giờ tớ lại lỡ thích đối thủ của mình rồi, cậu chỉ tớ làm sao để khiến cậu ấy...thay cách gọi tớ từ "đối thủ" sang "bạn trai" có được không
Dù đã dự đoán ra chút ít thứ tình cảm này, tôi vẫn có hơi bất ngờ khi trực tiếp đối diện. Giây sau, tôi hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười
- Ngốc ạ, muốn thế thì phải gọi người ta là "bạn gái" đã chứ
Tôi lúc ấy cũng chẳng biết phải nói sao cho hợp lí, chủ yếu là nghĩ gì nói đó. Thôi kệ, dù sao kết quả vẫn như dự đoán, giờ người ta chính thức làm người yêu tôi rồi. Tối về tôi còn cười đến mức thằng em trai ở nhà đâm ra nghi hoặc
- Chị thi xong bị điên rồi ba mẹ ơi
- Mày biến ra chỗ khác, lo học bài đi, năm sau tới mày đó
Nhớ hôm tra điểm tôi cũng cười y như vậy, điểm tôi cao hơn cậu, tất nhiên là phải vui rồi. Sau đó cả 2 đều đăng kí vào cùng một trường, ngồi trước màn hình máy tính, nhìn vào tên trường mà lòng tôi lâng lâng ảo mộng về tình yêu đẹp đẽ thời đại học.
Nhưng cuộc đời thật biết trêu người, chúng tôi vẫn là chúng tôi, mới nhập học chưa được bao lâu, cả hai lại bất đồng quan điểm. Lần này còn dữ dội hơn lúc học cấp 3. Hai người giành nhau nói chả ai nhường ai. Khi tôi vừa nhận ra tình hình bất ổn nhưng lại không dừng được thì đã bị cậu kéo vào lòng
- Nhường cậu nói trước đấy
Thế là cả hai cứ ôm nhau mà nói tiếp. Thật ra chúng tôi đều không thấy có vấn đề gì lớn mấy với chuyện này, tôi và cậu đều biết sai biết sửa, thẳng thắng nêu suy nghĩ với đối phương, chỉ là cách nói...ờ hơi quá thôi. Sau mỗi lần như vậy, cả hai đều tìm cách thay đổi để tốt hơn và cái công thức "trong cương có nhu" này đã được dùng không biết bao nhiêu lần. Nếu không ôm cũng là kéo tay, xoa đầu, không thì một tiếng "Vợ" hai tiếng "thích nhất" cứ vậy mà làm.
Và thật là hữu duyên, hai đứa em kia đã phát hiện chuyện này. Trong khi tôi và cậu bắt tại trận tụi nó, tụi nó lại nhởn nhơ giơ ra hình chụp lén chúng tôi, nhìn chúng tôi lúc ấy chột dạ quá trời còn tụi nó nghênh ngang hết mức. Đúng là cạn lời.
Nhưng không sao, tình yêu gà bông của hai đứa đấy qua 5 năm hơn vẫn chẳng thay đổi gì, không như chúng tôi. Trẻ con vẫn là trẻ con, vẫn là em của tôi và cậu thôi.
Vậy đó mà trước ngày đám cưới của tôi, tôi lại bắt gặp thằng em trốn một góc khóc thút thít. Thật muốn cười mà sao nước mắt cứ rơi mãi, không biết nhà bên thì sao nhỉ.
Sau này, cứ mỗi dịp cả bốn ngồi ăn với nhau là bao nhiêu chuyện cũ lại được lôi ra nói. Nhờ mấy lần đó tôi mới biết thằng em mình tỏ tình gì mà cộc lốc, thiệt cho em dâu tôi quá đi mất. Nhớ lại thời còn đi học, tôi bỗng nhận ra...
Thì ra, chúng ta vẫn "cute" như thế...