Buổi sáng đầu hè, ánh nắng gắt gao chiếu rọi xuống con phố tấp nập. Ân Dật đứng trước tòa nhà cao tầng của một công ty sản xuất phim nổi tiếng, bàn tay siết chặt hồ sơ cá nhân và bản kịch bản dày cộp. Áo sơ mi trắng đã được ủi phẳng phiu, quần tây gọn gàng, dáng vẻ chỉnh tề. Nhưng dù bề ngoài cố gắng bình tĩnh bao nhiêu, trái tim cậu vẫn đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đây là buổi casting đầu tiên của cậu kể từ khi tốt nghiệp Học viện Điện ảnh.
Bước qua cánh cửa xoay lớn, không khí mát lạnh từ máy điều hòa thổi ra, mang theo chút hương nước hoa nhàn nhạt. Phòng chờ đông nghịt người. Các nam nữ diễn viên ăn mặc thời thượng, gương mặt trang điểm kỹ càng, vừa nhìn đã thấy phong thái của những người quen lăn lộn trong giới. Chỉ có Ân Dật, dáng vẻ quá mức bình thường, chẳng son phấn cầu kỳ, trông như một sinh viên mới ra trường.
Cậu tìm một chỗ trống ở góc, lặng lẽ ngồi xuống. Những ánh mắt thoáng liếc qua, có người không che giấu được sự đánh giá: quần áo cậu đơn giản quá, khí chất cũng chẳng nổi bật. Một cô gái ngồi gần cậu thì thầm với bạn mình, giọng tuy nhỏ nhưng đủ để Ân Dật nghe thấy:
“Lại thêm một gương mặt chẳng ai nhớ nổi. Đến casting vai quần chúng chắc?”
“Ừ, chắc thế. Nghe nói hôm nay có người của đoàn phim lớn đến, mấy diễn viên tuyến mười tám cũng đổ xô tới. Người như cậu ta thì làm sao có cửa.”
Tiếng cười khúc khích vang lên. Ân Dật khẽ siết chặt tập hồ sơ trong tay, nhưng không phản bác. Cậu quen rồi. Từ hồi còn đi học, ngoại hình của cậu không thuộc dạng “đập vào mắt”, chỉ có đường nét thanh tú, tính cách lại ít nói. Trong giới giải trí, người như cậu chẳng khác nào hạt cát giữa sa mạc.
Nhưng Ân Dật biết rõ, điều cậu có thể dựa vào chỉ là sự kiên nhẫn và diễn xuất mà mình dày công rèn luyện.
...
Tên của cậu được gọi.
Ân Dật đứng lên, hít sâu một hơi rồi bước vào căn phòng casting rộng lớn. Trong phòng có ba giám khảo: đạo diễn phụ trách, nhà sản xuất và một phó đạo diễn trẻ tuổi. Họ ngồi sau chiếc bàn dài, trước mặt là hồ sơ của từng thí sinh.
“Ân Dật?” Một người ngẩng đầu nhìn thoáng qua. “Vai phụ số ba, chỉ có một đoạn ngắn thôi. Cậu chuẩn bị chưa?”
“Dạ, em đã chuẩn bị.”
Ân Dật cúi đầu đáp, rồi đứng giữa phòng, bắt đầu nhập vai.
Vai phụ mà cậu casting là một tiểu nhân vật trong bộ phim cổ trang sắp khởi quay – một tên thư sinh nghèo, ngây ngô nhưng lại vô tình chứng kiến bí mật của nhân vật phản diện. Thời lượng xuất hiện không quá hai phút, lời thoại vỏn vẹn vài câu.
Nhưng Ân Dật nghiêm túc như thể đây là vai chính của cả bộ phim. Cậu cẩn thận khắc họa sự lúng túng trong ánh mắt, sự run rẩy của đôi tay khi nhân vật đối diện nguy hiểm. Giọng nói khẽ run nhưng lại có tiết tấu, đủ để truyền đạt sự sợ hãi.
Cảnh diễn chỉ hơn một phút.
Khi cậu cúi đầu kết thúc, trong phòng lặng đi vài giây.
Người phó đạo diễn trẻ tuổi nhíu mày: “Ừm... diễn xuất cũng ổn đấy. Nhưng gương mặt thì quá bình thường, không có điểm gì nổi bật. Đặt vào màn ảnh chắc bị nhấn chìm ngay.”
Người sản xuất lật hồ sơ, hờ hững nói: “Đúng vậy, không hợp thị hiếu hiện tại. Khán giả cần gương mặt thu hút hơn. Chúng ta còn nhiều lựa chọn khác.”
Ân Dật đứng yên, cúi đầu, tim dần trĩu xuống.
Chỉ có đạo diễn chính hơi ngập ngừng, ngẩng đầu nhìn cậu: “Tạm thời cứ ghi tên lại. Vai này tuy nhỏ, nhưng cậu nghiêm túc hơn nhiều người khác.”
Phó đạo diễn lập tức cười mỉa: “Đạo diễn, một vai phụ thôi, cần gì lãng phí thời gian.”
Ân Dật mím môi, cúi người thật sâu: “Cảm ơn các thầy.” Rồi xoay người rời khỏi căn phòng.
Cánh cửa khép lại, tiếng bàn tán mơ hồ phía sau vẫn lọt vào tai cậu.
“Thật không hiểu sao mấy cậu sinh viên mới ra trường cứ nghĩ bản thân có thể làm nên chuyện...”
Ân Dật bước đi trên hành lang dài, ánh đèn neon trắng nhợt hắt xuống người, khiến bóng dáng cậu càng thêm gầy mảnh. Bàn tay siết chặt đến mức móng tay in hằn lên da. Trái tim vừa nặng nề vừa bất lực.
Cậu không phải không biết – con đường này khó khăn, khốc liệt, đầy cạnh tranh. Nhưng khi tận mắt nghe thấy những lời đánh giá coi thường, sự chua xót ấy vẫn khiến ngực cậu nhói buốt.
...
Buổi chiều, Ân Dật lặng lẽ rời tòa nhà. Bầu trời đã ngả màu xám, gió hè hầm hập thổi qua, cuốn theo từng mẩu rác vụn trên phố. Trong tay cậu chỉ còn lại tờ giấy ghi “sẽ liên hệ sau”. Ai cũng hiểu, đó chỉ là lời từ chối uyển chuyển.
Cậu đứng lặng bên lề đường, ánh mắt rơi xuống bàn tay mình. Những ngón tay từng luyện tập đến rớm máu để nhập vai, hôm nay lại chẳng thể giữ nổi một vai phụ nhỏ bé.
Khoảnh khắc ấy, lòng cậu ngập tràn bi thương.
Nhưng trong tận sâu đáy mắt, vẫn còn le lói một ngọn lửa kiên định.
Ân Dật hít sâu, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Cho dù bị khinh thường bao nhiêu lần, cậu cũng không cho phép bản thân gục ngã. Một ngày nào đó, cậu sẽ chứng minh cho họ thấy: diễn viên không phải chỉ dựa vào gương mặt, mà còn dựa vào linh hồn thổi vào từng nhân vật.
Cậu không biết, chính sự kiên định ấy, rồi sẽ dẫn mình đến một cuộc gặp gỡ thay đổi cả cuộc đời.