Năm 1950, trời đất xoay vần, dân làng Đại Phú râm ran bàn tán về một sự kiện long trời lở đất: “Cậu Duy bỏ nhà chồng!”
Mà bỏ ai chứ bỏ công tử Quang Anh, nổi tiếng nhất vùng với biệt danh "hoa rơi cửa nào cũng vô", lại càng khiến dân tình xôn xao hơn ăn đám cưới.
Chuyện kể rằng...
Quang Anh là con trai trưởng nhà họ Nguyễn – gia đình giàu nhất xóm. Đẹp trai, học giỏi, miệng nói câu nào là gái gật đầu câu đó. Hồi chưa cưới vợ, đi qua cái chợ thôi mà mấy bà bán rau bỏ luôn cả nắm cải chạy theo cười.
Mà lấy vợ rồi... cũng chẳng khá hơn là bao!
Người vợ "xấu số" của cậu là Đức Duy con trai một nhà thương gia có tiếng. Hiền lành, biết điều, nói năng nhẹ như gió thoảng qua đám cỏ gà. Lấy nhau được gần năm, Quang Anh vẫn chứng nào tật nấy.
Bữa thì dắt con gái người ta về nhà "uống trà", bữa thì đứng chọc ghẹo con gái nhà kế bên qua hàng rào.
Cả xóm thấy, chỉ có Duy là không nói gì. Ai cũng khen cậu "chịu đựng như bà Thị Kính".
Mãi đến một hôm...
Sáng đó trời đẹp, nắng vàng như mật ong.
Duy đang ngồi gọt đu đủ sau nhà, bỗng nghe tiếng Quang Anh gọi:
- Duy ơi, nay anh mời con Thắm ở chợ huyện qua chơi.
- Bạn cũ đó, em nhớ đừng nấu mặn nha, nó không ăn cay với đừng ngọt quá Duy im lặng một hồi. Rồi gật đầu.
_________
Nô gia : hứ Moẹ nấu ăn mà kêu đừng mặn , đừng ngọt , đừng cay gặp t là cho nguyên trái chanh vô miệng nó r đó🙏🏻
____________
Nhưng tối hôm đó
Canh thì mặn như nước biển, cá kho cay hơn lửa Diêm Vương, còn chè thì ngọt kiểu sát thương cao. Cô Thắm ăn xong thở như bò kéo xe, xin phép về sớm.
Đêm đó, Quang Anh lén nhìn vợ đang trùm mền ngủ quay mặt đi, lòng thầm run: “Chết rồi, hình như lần này tiêu thiệt..."
___________
Hôm sau, tỉnh dậy không thấy vợ đâu. đâu. Trên bàn có tờ giấy nhỏ, mực lem vì nước mắt (hoặc nước nồi canh, không rõ), chỉ vỏn vẹn mấy chữ:
> “Em về nhà mẹ. Anh khỏi kiếm. Mệt!”
Quang Anh hoảng hồn. Như mất linh hồn. Như gà trống mất mái. Như cá rô mất nước mắm!Cậu đạp xe chạy một mạch hơn bốn cây số tới nhà bên họ Hoàng, đập cửa rầm rầm:
Duy ơi, mở cửa! Anh thề từ nay không thèm nhìn gái nữa! Mấy con nhỏ đó mắt lé chân vòng kiềng, tóc chẻ ngọn, anh ghét lắm!
Bà ngoại Duy từ trong đi ra, cầm chổi đuổi
Xéo! Đẹp trai mà vô liêm sỉ! Để cháu bà yên!
__________
Bảy ngày trôi qua, Quang Anh biến thành hình nhân. Mắt thâm như gấu trúc, ăn cháo không nuốt nổi, nói câu nào cũng nhớ vợ. Nhà họ Nguyễn thương mà chẳng biết làm sao.
Mẹ cậu thở dài:
– Tội chưa! Biết vậy hồi đó đừng để mày cưới vợ hiền quá, hiền quá là người ta bỏ lúc nào không hay!Cậu đạp xe chạy một mạch hơn bốn cây số tới nhà bên họ Hoàng, đập cửa rầm rầm:
Duy ơi, mở cửa! Anh thề từ nay không thèm nhìn gái nữa! Mấy con nhỏ đó mắt lé chân vòng kiềng, tóc chẻ ngọn, anh ghét lắm!
Bà ngoại Duy từ trong đi ra, cầm chổi đuổi
Xéo! Đẹp trai mà vô liêm sỉ! Để cháu bà yên!
Bảy ngày trôi qua, Quang Anh biến thành hình nhân. Mắt thâm như gấu trúc, ăn cháo không nuốt nổi, nói câu nào cũng nhớ vợ. Nhà họ Nguyễn thương mà chẳng biết làm sao.
Mẹ cậu thở dài:
– Tội chưa! Biết vậy hồi đó đừng để mày cưới vợ hiền quá, hiền quá là người ta bỏ lúc nào không hay!Ngày thứ tám, trời mưa rả rích. Quang Anh đội nón lá tới đứng trước cổng nhà vợ, tay cầm bó hoa héo rũ như trái tim mình.
Gọi to:
Duy ơi, về với anh đi! Anh thề, từ nay đụng tới con gái là bị sét đánh! Còn liếc gái là bị gãy chân! Còn dắt gái là bị... bà ngoại em rượt tiếp!
Bên trong nhà, Đức Duy đang ngồi ăn chè khoai môn, khẽ cười, má lộ râu mèo rõ một cái:
chyder
Má ơi, nói bà ngoại tạm tha đi. Chứ ảnh đứng đó hoài, em cũng mủi lòng...
Bà ngoại ngó cháu, rồi ngó ra cái mặt thảm thương kia, thở dài:
Thôi, cho nó về đi. Tụi bây mà ly dị, cả làng mất trò coi.
**
Và thế là... Duy về nhà.Quang Anh mừng đến mức tối đó cấm ai nấu cơm, tự tay vào bếp làm món trứng luộc và nước tương. Duy nhìn thấy chỉ CƯỜI:
Anh nấu kiểu gì vậy?
Nấu đơn sơ... để em khỏi ghen với món nào!
**
Từ hôm đó, cả làng ngỡ ngàng thấy công tử Quang Anh như biến thành người khác.
Sáng đưa vợ ra chợ, trưa về nấu cơm, chiều bế mèo cùng vợ ngắm hoàng hôn. A hỏi sao thay đổi dữ vậy, cậu chỉ cười toe:
- Đẹp trai không khó. Giữ vợ mới khó. Tui đang cố!
**
Mùa xuân năm sau, cây đào trong sân nhà họ Nguyễn nở rộ. Quang Anh đứng dưới gốc cây, ôm vợ từ phía sau, hỏi:
Nè, mai mốt nếu anh có liếc gái nữa thì sao?Duy bĩu môi:
- Thì em liếc lại trai!
– Trời đất... Không! Anh thề, anh chỉ liếc mình em thôi! Mỗi ngày một lần!
Duy đỏ mặt cười.
Mấy cánh đào rơi xuống vai họ, đẹp như một giấc mơ hài hước nhưng ngọt ngào.
Hết