Cơn mưa buổi tối trút xuống những dãy phố ẩm ướt, tạo thành lớp sương mỏng lơ lửng dưới ánh đèn đường. Ji Yong kéo mũ áo khoác, nghiêng đầu nhìn Seunghyun đang sải bước bên cạnh. Bóng anh dài và trầm, mỗi cử động như đã tính toán từ trước.
“Chắc chắn hắn rẽ vào khu chợ cũ,” Ji Yong nói khẽ, nửa run nửa hồi hộp.
Seunghyun liếc sang cậu, ánh nhìn sắc nhưng ẩn chút trấn an:
“Đi sát tôi,đừng bỏ khoảng cách.”
Tiếng giày họ hòa vào tiếng nước rơi tí tách. Mỗi khi bước qua một góc tối, Ji Yong cảm giác hơi lạnh chạy dọc sống lưng, và bàn tay Seunghyun khẽ chạm khuỷu tay cậu,chỉ một cái chạm rất nhẹ, nhưng đủ để kéo tim Ji Yong đập nhanh hơn.
Khi bóng kẻ tình nghi thoáng hiện trước cửa một tòa nhà bỏ hoang, Seunghyun hạ giọng:
“Đến gần hơn, nhưng im lặng.”
Hai người lặng lẽ bám theo, vượt qua hành lang ẩm mốc. Mùi kim loại ẩm và gỗ mục trộn lẫn, dấy lên cảm giác rờn rợn. Ji Yong rụt vai, thì thầm:
“Anh ta… có phát hiện chúng ta không?”
Seunghyun khẽ quay đầu, ánh mắt tối lại nhưng ấm:
“Nếu có, tôi lo cho cậu trước.”
Một tiếng động bất ngờ vang lên phía sau. Seunghyun phản xạ nhanh như chớp, kéo Ji Yong rẽ vào cửa sau của một quán café cũ. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt dẫn họ vào kho chứa chật chội, chỉ đủ đứng cho hai người.
Không gian hẹp đến mức vai họ chạm nhau. Hơi thở Seunghyun, nóng và mạnh, phả lên gáy Ji Yong.
“Cậu nghe không?” Ji Yong thì thào, hơi thở lẫn vào tiếng tim dồn dập.
“Có.” Seunghyun áp sát hơn, cánh tay to chắn trước ngực Ji Yong như bức tường. “Hắn đang tìm quanh đây. Đừng động đậy.”
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Seunghyun liếc xuống, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt Ji Yong.
Làn da hơi ửng dưới ánh đèn vàng, môi mím chặt, ngực phập phồng. Đôi mắt cậu mở to, vừa sợ vừa… cuốn hút một cách kỳ lạ.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn hơi thở. Seunghyun cúi nhẹ, giọng trầm khàn:
“Hắn sắp tới. Hết cách rồi… Ji Yong, tôi xin phép.”
Câu nói vừa dứt, Seunghyun áp môi xuống. Ban đầu chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng khi Ji Yong khẽ run, anh nghiêng đầu sâu hơn. Một tay siết chặt eo cậu, kéo vào sát lồng ngực rắn chắc, tay kia đan vào bàn tay Ji Yong đang run. Hơi thở họ hòa quyện, nóng đến mức cả không gian chật chội như bốc hơi.
Ji Yong sững sờ,cơ thể cậu cứng lại rồi dần mềm ra, tim đập hỗn loạn. Mùi da, hơi ấm, và nhịp tim của Seunghyun áp sát khiến cậu choáng váng. Không phải chỉ là nụ hôn để che đậy,mỗi chuyển động chậm rãi, chắc chắn, như thể Seunghyun đang giữ chặt cả thế giới này trong vòng tay.
Cánh cửa ngoài khẽ bật. Ánh sáng mờ hắt vào. Một bóng người đứng sững, hơi thở khựng lại.
“Chết tiệt… họ đang…”
Bóng đó ngập ngừng, rồi rút lui. Tiếng chân xa dần.
Seunghyun vẫn chưa rời khỏi môi cậu. Chỉ khi sự im lặng dài ra, anh mới chậm rãi lùi lại, trán vẫn kề trán, hơi thở gấp gáp.
“Ổn rồi,” anh thì thầm, giọng trầm như lửa cháy, “Hắn đi rồi.”
Ji Yong đỏ mặt, giọng lạc đi:
“Cậu…cậu vừa…làm gì vậy?”
Ánh mắt Seunghyun nhìn thẳng vào cậu, lấp lánh như giấu cả bầu trời đêm:
“Che chắn cho chúng ta,và cũng vì… tôi đã muốn làm thế từ lâu.”
Bàn tay trên eo vẫn chưa rời, hơi ấm từ lòng bàn tay như vẽ một đường lửa trên da Ji Yong. Cậu ngước nhìn, tim đập loạn nhịp, không biết là do sợ hãi hay do một điều khác vừa trỗi dậy.