Chương 2: phép thuật của mẹ ở khắp mọi nơi
Ánh nắng ngoài hiên vàng rực dịu dàng như những tấm lụa tung bay khắp mọi nơi.
Làn gió rì rào cùng hàng cây trò chuyện ríu rít. Những cánh chim sải cánh giữa ánh nắng vàng rực. Khắp nơi là tiếng chim hót líu lo là tiếng gió rì rào kể chuyện.
Mẹ đang phơi áo quần ngoài sân. Những chiếc áo mẹ phơi điều vương lại sự ấm áp và mềm mại lạ thường như thể mẹ đã thổi phép thuật vào từng cái áo. Vườn rau mẹ trồng luôn ngập nắng vàng. Vườn rau như thể tỏa sáng lấp lánh dưới nắng vàng Như thể đc tạo ra từ phép thuật của mẹ. Những món ăn mẹ nấu cũng luôn tỏa ra hương thơm hấp dẫn đến lạ. Trời ơi! phép thuật của mẹ tôi thật lợi hại quá đi. Khắp mọi nơi trong nhà điều là phép thuật của mẹ.
Tôi cũng muốn có phép thuật như mẹ, cũng muốn làm cô tiên. Tôi đã thử nấu cơm, phơi quần áo, trồng rau nhưng có lẽ tôi ko thể làm cô tiên đc rồi vì tôi làm chuyện gì cũng ko nên hồn. Nấu ăn thì để đồ ăn cháy khét hết ăn vào đắng ngắt như phép thuật của quỷ, phơi áo quần thì để rớt hết xuống đất còn trồng rau thì dẫm nát hết vườn rau của mẹ.
Lẽ nào tôi ko có phép thuật tôi ko phải là cô tiên. Chẳng lẽ tôi là quỷ dữ sao? Tại sao tôi không có phép thuật giống mẹ. Tôi đã rất buồn và khóc cả sáng chỉ vì điều này.
Nhưng mẹ đã xoa đầu tôi và nói "con chính là phép thuật tuyệt vời nhất của mẹ, là báu vật vô giá của mẹ có một không hai" đúng rồi nhỉ tôi còn có thể là báu vật nữa. Haha tôi chính là báu vật của cô tiên đấy trên đời nhất định không có một tôi thứ hai. Tôi đã rất hãnh diện với điều này và kể cho lũ bạn nghe. Ai cũng ngưỡng mộ ngoại trừ thằng tèo. Thái độ của nó vẫn kênh kiệu như vậy và không bao giờ chơi với chúng tôi. Có lẽ là vì gia đình nó có điều kiện nhất xóm nên nó không chơi với bọn trẻ nhem nhuốc chúng tôi. Nhưng ko sao tôi là báu vật của cô tiên, là độc nhất vô nhị chắc chắn nó đang rất ghen tị. Ngày tháng đó đã có một cô bé cười hồn nhiên giữa đất trời.
Phép thuật của mẹ đã nâng niu cả tuổi thơ của tôi