Viết truyện ngắn đêm khuya=)))
"Câu truyện này dựa trên cuộc sống, đời tư của em gái tôi"
Người thương con hơn cả mẹ, người gieo cho con những hạt mầm đầu tiên. Chỉ có thể là bà.
Nếu nhà chỉ còn cơm thừa canh cặn thì bà chắc chắn sẽ không để tôi đói một ngày nào hết. Bởi vì tôi từ nhỏ đã tiếp xúc với bà nội nhiều hơn là bà ngoại nên thiện cảm của tôi giữa bà rất là khăng khít. Với lại, bà ngoại có vẻ không thích tôi cho lắm vì từ lúc còn bé tý tôi mặc định là một đứa con gái yếu đuối, ít nói nói thẳng ra là rất trầm. Nếu để mẹ tôi mô tả thì lúc đó tôi chỉ cần nghe thấy tiếng thở của con người là có thể bay hơi bất cứ lúc nào. Vì bản tính ít nói nên người ta luôn nghĩ tôi là một đứa không hiểu chuyện, chậm chạp, nhút nhát, đụng đâu hỏng đấy, rách việc.
Tôi có đau chứ, nhưng không làm gì được. Lần đầu tiên bà ngoại thất vọng về tôi thật sự, đó là vào một ngày cuối tuần tôi được sang nhà ngoại chơi. Giữa trưa hè oi ả, chúng tôi không được phép ra ngoài chơi vì có thể bị say nắng bất cứ lúc nào. Lúc đó, bà ngoại chuẩn bị đi làm cỏ ruộng. Tôi và cô em họ đang ngồi xem điện thoại với nhau thì bên ngoài có một tiếng gọi vào:
-"Diệu ơi! Lấy cho bà cái dao!"
Bản tính lười của đứa em khiến tôi phải là người đi tìm con dao cho bà. Tôi tìm quanh nhà, chả thấy bóng dáng của con dao phát cỏ ở đâu cả. Được một lúc bà ngoại đi vào gần cửa nhà, vì chân bà đã đi ủng nên không thể nào nhà với lý do sợ bẩn nhà. Bà chỉ vào cái túi vải màu đen treo ở sau bộ bàn ghế. Tôi đi lấy dao và mang cho bà với suy nghĩ. "Có lẽ bà sẽ khen là mình nhanh nhẹn" thì tôi làm nhanh thật nên tôi mới nghĩ thế.
Khoảnh khắc tôi đưa con dao cho bà, tôi nghe bà thốt ra một câu khe khẽ đủ tôi nghe.
-"kém quá"
Tôi đứng đờ ra đấy một lúc với suy nghĩ, chắc bà nói trêu thôi. Nhưng nguyên ngày hôm đấy tôi cứ suy nghĩ mãi cái chuyện này. Thì ra từ lâu, bà đã so sánh tôi với con nhà người ta như lời mẹ tôi nói.
Thế là kể từ đó thiện cảm của tôi với bà ngoại chở nên gần như cạn kiệt.
Bỗng một đêm tôi chằn chọc mãi không ngủ được, nằm gác tay lên chán thử nghĩ rằng "nếu bà nội không còn ở trên thế gian này nữa thì sao?" Câu trả lời của tôi là "vô cùng tuyệt vọng" bà đã gánh tôi cả mấy chục năm trời, không một lời than, không một lời trách móc, kể cả khi tôi yếu kém hơn người ta bà chỉ cười nhẹ, rồi nói "Còn nhiều quá để thử mà". Câu nói ấy đã làm ấm trái tim yếu đuối của tôi.
Và tôi nhắm mắt lại và bắt đầu ước, ước mỗi sáng con thức dậy mở mắt ra là tiếng nói chuyện của bà với mẹ con ngoài phòng khách, nói về việc hôm nay tôi có đi học không? Trưa về ăn cái gì? Vân vân, ước mỗi buổi trưa con vẫn được nghe tiếng bà sát thóc và những tiếng gọi "Như ơi! Bố mẹ không ở nhà thì lên nhà bà ăn cơm đi!" Câu nói mọi hôm đều có lạnh nhạt nhưng ý nghĩa sâu xa của nó mà ít ai có thế biết được rằng, bà thương tôi..bà sợ tôi đói.. chiều đi học mệt lắm, con ước mỗi buổi chiều ngồi trong nhà đun bếp hay ngồi xem tivi đều thấy tiếng cuốc vườn của bà ở bên ngoài, con ước vào những dịp Tết hay rằm con đều nghe thấy tiếng gọi của bà "Như à! Tối nay không nấu cơm nữa nhá! Bảo cả nhà lên đây ăn cơm!" Con chắc chắn sẽ không từ chối đâu, vì con biết sự hụt hẫng và cô đơn của bà khi con cháu đi học như thế nào.
Và cuối cùng con ước bà sẽ luôn ở đấy và mãi mãi.
-Ainhu, em gái thằng tác-