Sẽ có lúc chúng ta phải tạm biệt với những thứ mà chúng ta không bao giờ muốn từ bỏ. Tôi hiểu điều đó khi nhận ra rằng, mối tình đơn phương hơn một năm rưỡi của mình chưa từng bắt đầu… nhưng lại sớm kết thúc từ rất lâu rồi.
Tôi không nhớ rõ là mình bắt đầu thích anh ấy từ khi nào, nhưng tôi nhớ rõ mình đã thích anh ấy đến dường nào. Hình bóng của anh là thứ mà cả đời này tôi không thể nào quên được.
Có những hôm tôi cố tình đi ngang qua lớp anh, chỉ để lén nhìn bóng lưng quen thuộc ấy. Và rồi, nụ cười tỏa nắng ấy đã khiến trái tim nhỏ bé của tôi đập rộn ràng cả ngày. Anh ấy như một mặt trời nhỏ, lúc nào cũng tươi cười như ánh nắng mùa hạ năm đó.
Tôi còn có một thói quen nho nhỏ, bắt đầu từ khi thích anh. Mỗi buổi sáng, tôi luôn đứng bên khung cửa sổ lớp mình để ngắm nhìn anh. Lớp của tôi nằm ở lầu trên, đối diện dãy phòng học của anh ở tầng trệt. Khoảng cách không xa, nhưng đủ để tôi thấy bóng dáng quen thuộc ấy mỗi ngày. Có lẽ, đó là niềm vui âm thầm của tôi suốt một khoảng thanh xuân.
Có lẽ, điều khiến tôi luyến tiếc nhất chính là đoạn tình cảm đơn phương mình đã dành cho anh. Có người từng hỏi: “Cậu có hối hận khi đã thích anh không?” Tôi chỉ cười. Tôi chưa bao giờ hối hận khi thích anh. Tôi chỉ hối hận vì không thích anh sớm hơn thôi…
Đã có rất nhiều lần, tôi và anh vô tình chạm ánh mắt nhau giữa sân trường. Đôi lúc tôi tự hỏi: anh có bao giờ để ý đến tôi dù chỉ một lần hay không? Nhưng rồi, tôi hiểu rõ… có những tình cảm chỉ nên chôn giấu mãi trong trái tim nhỏ bé này, mãi mãi.
Thanh xuân của tôi gói gọn trong vài lần tình cờ ấy. Trong tiếng trống trường vang lên mỗi buổi sáng, trong ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, trong bước chân vội vã nơi hành lang… đâu đâu cũng thấp thoáng bóng hình anh. Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần được thích anh như thế này thôi, cũng đủ làm tuổi trẻ của mình rực rỡ .
Có lẽ suốt cả đời này, tôi vẫn sẽ nhớ về anh – như một phần ký ức trong trẻo nhất của tuổi trẻ. Đó là những buổi sáng tôi lén ngắm anh từ ô cửa sổ lớp học, là khoảnh khắc trái tim tôi bối rối khi vô tình chạm ánh mắt anh giữa sân trường, và là nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời hạ năm ấy. Tôi vẫn nhớ mùa hạ năm đó, dù cho nó chẳng có một cái kết trọn vẹn....
-Cảm ơn mọi người đã đọc hết truyện của mình , mới viết còn hơi bỡ ngỡ. Mong mn thông cảm -
Xin Cảm Ơn