"Em biết, trong trái tim của anh không có chỗ đứng của em. Nhưng em vẫn yêu, bởi vì người đó là anh."
Gió đêm xào xạc qua từng tán lá, trên con phố vẫn còn tiếng xe cộ tấp nập qua lại, đèn đường màu vàng mờ, dường như đang chớp tắt do cơn bão đêm qua. Duy ngồi cạnh Quang Anh, mắt đăm chiêu nhìn xa xăm, hai bàn tay vẫn đang đan vào nhau, như thể đang cảm nhận lấy hơi ấm cuối cùng của nhau. Hai người vẫn ngồi đó, vẫn chưa ai nói với ai lời nào. Gió trời ngày càng rít, đem lại cảm giác lạnh lẽo đến lạ. Ánh đèn vàng mờ của đoạn đường vẫn còn chớp tắt, nhưng có lẽ nó sẽ ổn lại thôi. Trời đổ mưa nhẹ, những giọt mưa lạnh ngắt rơi xuống da thịt hai người, lạnh đến khó tả. Quang Anh cầm ô che cho cả hai, nhưng anh vẫn nghiêng về phía Duy nhiều hơn mình. Họ ngồi đó, như thể đó sẽ là lần cuối họ được ngồi với nhau.
"Bông..mình dừng lại nhé?"
Quang Anh gượng cười, siết nhẹ tay em. Anh không muốn nói ra, nhưng không nói ra, người tổn thương có lẽ là Duy.
"Vâng.."
Duy không nói thêm lời nào, tay vẫn còn nắm chặt tay anh.
Đây là khoảnh khắc cuối cùng của hai người họ, và sẽ mãi mãi không còn nữa. Đã muốn dừng lại thì chẳng có lí do nào có thể thế vào.
Là do, hai đứa còn quá trẻ con, vẫn còn bồng bột, đây là tình yêu tuổi học trò. Một tình yêu thời thiếu niên, có thể là tình yêu đẹp nhất đời người nhưng cũng là tình yêu dễ đến cái kết nhất.
"Anh ơi, đừng buồn. Tình yêu như một dặm đường"
"Đến lúc ta mỏi rồi, thì đành nghỉ chân"
"Em ước gì bản thân em có thể ích kỉ hơn nữa, lúc anh đứng lên đưa ô cho em, em đã có thể níu tay anh lại và nói đừng đi. Nhưng em không làm được. Em sợ khi mình tiếp tục, mọi chuyện sẽ lại rối ren hơn, và không có kết đẹp..Em chỉ cầu xin bản thân có thể ngừng yêu anh dù chỉ một phút thôi. Em biết, trong trái tim anh không có em. Nhưng em vẫn yêu, vì đó là anh.."
"Cả đời này anh chỉ cầu xin, đừng gặp em thêm lần nào nữa. Anh mệt, em cũng mệt. Hai ta trả nhau tự do rồi, đến lúc nghỉ ngơi rồi. Anh chỉ ước rằng nếu thời gian có quay trở lại, anh sẽ không chọn yêu Duy năm 18 tuổi. Anh sẽ chọn yêu Duy năm 25 tuổi. Anh chỉ cầu xin, em hãy tha thứ cho anh.."
_Tình yêu tuổi học trò, là một thứ tình cảm mà đời người khó giữ lấy nhất. Một tình yêu nổi loạn, bồng bột, trẻ con nhưng lại sâu đậm. Có lẽ do cái tôi quá cao, nên ít ai giữ được mối tình thời thiếu niên này. Chỉ mong rằng, nếu giữ được, hãy trân trọng người ấy, đó là cả cuộc đời_