Có những buổi chiều mưa rơi rả rít, làm lòng chợt nhớ đến đã từng có một người, một mối tình khắc cốt ghi tâm, không thể nào phai.
Tháng 5/2023, lần đầu tiên trong đời tôi từ chối một người. Lý do tôi đưa ra thật khờ dại: rằng tôi không thích cậu ấy. Nhưng đó chỉ là câu nói qua tin nhắn. Còn lý do thật sự, tôi không dám thổ lộ: chúng tôi còn quá nhỏ để bước vào một mối quan hệ nghiêm túc. Và nếu được nói thật lòng, thì tôi… đã từng rung động.
Sau đó, tôi sống bình lặng, chẳng để tâm mình vướng bận vào ai, cũng chẳng để ai phải bận lòng vì mình. Chỉ có điều, tôi không nhận ra rằng ở một nơi rất tối, vẫn có ánh mắt dõi theo tôi, kiên nhẫn và âm thầm đến mức tôi chưa từng hay biết.
Năm 2024, chúng tôi vẫn làm bạn. Tôi dần quên đi sự hiện diện của cậu trong đời mình, cho đến khi trái tim tôi trao về một người khác – một người khiến tôi trưởng thành hơn.
Anh ấy học lực khá, vẻ ngoài không quá nổi bật nhưng vẫn dễ nhìn. Tôi ở trong mối tình ấy suốt tám tháng. Hạnh phúc có, buồn đau cũng có. Không ít lần, tôi thấy mình không được tôn trọng, thấy bản thân chẳng bao giờ thực sự được lắng nghe. Và cuối cùng, mối tình ấy khép lại trong những ngày hè cuối tháng tám.
Có điều… tôi vẫn luôn tự hỏi: vào thời điểm tôi tay trong tay với người khác, cậu đã cảm thấy thế nào?
Một năm học mới lại bắt đầu. Đã hơn một năm kể từ ngày tôi nói lời từ chối. Tôi vẫn còn vương vấn mối tình đã qua, dù chính tôi là người buông bỏ. Rồi tôi cũng ổn định lại, và lần đầu tiên hiểu thế nào là cảm giác yêu một người trong thầm lặng.
Tháng 11/2024, tôi chợt nhận ra: mình vẫn thương, vẫn nhớ, vẫn tiếc nuối về một người của chuyện cũ. Tôi phải cảm ơn thầy chủ nhiệm yêu quý – chính nhờ ông mà tôi và cậu lại được ngồi cùng bàn.
Thú thật, tôi vẫn biết tình yêu là thứ có tồn tại. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ nó có thể bền bỉ như thế trong lòng mình. Tôi cũng chẳng ngờ thanh xuân tươi đẹp của một chàng trai lại vì tôi mà bị phá hỏng. Nói đúng hơn, là vì tôi mà lạc mất.
Cậu từng thích tôi – tôi biết. Nhưng cậu vẫn còn thích tôi, đó là điều tôi chẳng bao giờ ngờ tới. Có lẽ vì tôi không để tâm, hoặc quá vô tâm, nên trong phút giây ấy, tôi đã để lỡ ánh mắt một người yêu tôi thật lòng.
Người như cậu – nói cho dễ nghe thì là quá tốt, còn nói thẳng ra thì… chỉ là một thằng nhóc khờ dại. Mấy ai lại để tâm đến từng chi tiết nhỏ bé về một người đã từ chối mình? Một cây bút hết mực, một viên kẹo nhỏ, một cử chỉ quan tâm tưởng chừng vô nghĩa – nhưng với tôi, tất cả đều là dấu vết của cậu. Và tôi tự hỏi, nếu ngày đó tôi suy nghĩ kỹ hơn về lời tỏ tình ấy, thì liệu mọi thứ có khác đi không?
17/4/2025, tôi thấy lòng mình chợt oán trách cậu. Hôm đó, tôi nhận được một lời tỏ tình qua tin nhắn. Trực giác mách bảo tôi rằng có điều gì đó sai, và đúng như vậy: đó không phải cậu. Một người bạn mà tôi rất quý đã viết ra, trong phút nông nổi. Chiều hôm đó, khi đi thi, tôi đã khóc. Tôi thật sự thấy mình bị tổn thương.
19/4/2025, tôi vẫn chưa nhận được một lời xin lỗi nào. Đến tiết cuối cùng của ngày hôm đó, tôi trút bỏ gánh nặng mà nói thẳng rằng: tôi chỉ cần một lời xin lỗi thôi.
May mắn là tôi vốn rất dễ tính. Người đàn ông tôi yêu thương nhất trên đời cũng đã đặt bút ký vào tờ giấy ly hôn với mẹ. Tôi không muốn bất kỳ ai khác lại rời khỏi cuộc đời mình thêm một lần nào nữa.
Và rồi, tôi học cách mơ về hạnh phúc, học cách tưởng tượng về một vài cái nắm tay, học rằng yêu thương là điều đáng để mơ mộng. Tôi dành hầu hết thời gian để nghĩ về cậu, tập biết chủ động, tập gom hết can đảm chỉ để chờ cậu chịu mở lòng.
Hôm ấy, lần đầu tiên tôi thấy tim mình đập nhanh đến thế. Tôi không ngại nở nụ cười khi cậu nhìn tôi, và cậu cũng vậy. Tôi nói những lời ngớ ngẩn, bỗng dưng rủ cậu oẳn tù tì, vậy mà cậu vẫn đồng ý. Lần đầu bàn tay cậu chạm vào tay tôi – chỉ vài cái chạm nhẹ, nhưng như gõ thẳng vào lồng ngực, khiến tôi thổn thức. Rồi chúng tôi bị bạn bè trêu chọc. Ngày hôm sau, trong buổi tổng kết năm học, tôi không muốn tất cả dừng lại ở đó nên ngỏ ý chụp ảnh cùng cậu.
Tôi cười đến đỏ mặt khi chúng tôi đứng chung khung hình. Bất ngờ hơn, trong bức ảnh ấy, hai đứa nhóc lại đang nắm tay nhau – dù rằng khi ấy, chúng tôi chỉ là bạn.
Tháng 7/2025, tôi vẫn còn chờ. Chờ một lời tỏ tình thật sự. Nhưng nó mãi không đến.
Cuối tháng 8/2025, tôi thôi không nghĩ về cậu nữa. Tôi có một mối tình chóng vánh với một người cùng giới, kéo dài vỏn vẹn ba ngày. Và rồi tôi chia tay, bởi tôi nhận ra mình vẫn còn thích cậu, chỉ là lúc ấy tôi cố gắng quên đi.
Tháng 9/2025, ánh mắt cậu sao bỗng khác quá. Hay là… cậu đã thích người khác rồi? Tôi còn cơ hội nào nữa không? Chỉ một chút hy vọng thôi, liệu có không?
12/9/2025, cậu cười khi nghe câu nói của tôi. Hôm đó, là một ngày khá vui. Nhưng cũng chỉ là vui nhất trong vô số ngày buồn.
13/9/2025, hôm nay tôi viết. Viết cho chính mình, viết cho những ngày tuổi trẻ, viết cho chúng ta của quá khứ. Viết cho những điều đã đi qua nhưng vẫn còn ở lại trong tim.
Tôi thích cậu, rất thích. Đông sắp về rồi, nhưng tôi vẫn mắc kẹt ở mùa hạ năm ấy. Nếu có thể, tôi chỉ xin những ngày cũ quay lại – không phải để thay đổi, mà để nhắc nhở tôi của quá khứ rằng, đã từng có một kẻ khờ dại đến thế nào.
Và… chào cậu.
Chào tôi.
Những người của thời niên thiếu.